Nhạc của anh

2.9K 339 45
                                    

Andree thích B Ray. Thích cũng lâu rồi, nhưng em bé của hắn thì vẫn chưa biết gì. Hay nói đúng hơn, em còn chẳng thèm quan tâm hắn lấy một lần.

Mặc dù vậy, Andree vẫn hay để mắt đến em lắm. Hắn để ý thấy gần đây B Ray hay đeo tai nghe trong những giờ giải lao, hầu như là lúc nào em cũng đeo. Tuy chẳng biết em đang nghe gì, nhưng những lúc đó trông em vui vẻ cực kì.

Cái dáng vẻ tung tăng hạnh phúc của em làm hắn ghen tị chết đi được. Andree thực sự rất muốn biết em đang nghe gì mà lại cười rạng rỡ như thế, nhưng khổ nỗi hắn lại chẳng thể tiếp cận em, vì chỉ cần hắn đến gần một chút thôi thì B Ray sẽ lập tức kiếm cớ rời đi ngay, điều đó làm hắn tổn thương vô cùng.

Hôm nay cũng vậy. Vừa được nghỉ giải lao, B Ray liền lôi cái tai nghe không dây từ trong túi ra, lấy điện thoại bấm bấm mấy cái rồi lập tức đeo tai nghe lên, vừa ăn bánh mì mà Karik mua cho vừa thong thả thưởng thức âm nhạc.

Andree thì ngồi trên ghế của mình, thi thoảng lại liếc mắt sang em bé bên kia, cái cách em tươi cười nói chuyện với trợ lí làm hắn nửa ghen tị nửa lại cảm thấy em bé của hắn mới đáng yêu làm sao.

Giá như những nụ cười ấy của em dành cho hắn thì tốt biết mấy nhỉ.

Đột nhiên, hắn thấy JustaTee tiến lại gần chiếc ghế huấn luyện viên của em. Hắn thấy cả hai nói chuyện, nhưng do khoảng cách xa quá khiến Andree chẳng nghe được gì cả.

Rồi hắn thấy JustaTee giơ tay giật một bên tai nghe của em đeo vào, chưa được bao lâu thì Andree lại thấy anh quay sang nhìn hắn, rồi nhìn em với dáng vẻ háo hức lạ thường.

Rồi hắn thấy anh chỉnh mic.

- A lô a lô, anh Bùi Thế Anh aka Andree Right Hand có nghe rõ không ạ?

Bất ngờ bị kêu khiến Andree hơi giật mình, hắn cứ tưởng mình bị lộ khi nhìn lén em bé nhưng không, có vẻ như JustaTee chẳng quan tâm gì đến ánh mắt của hắn dành cho em cả.

Cái mà anh quan tâm là thứ âm nhạc mà B Ray đang nghe cơ.

- Tui vừa tóm được một đứa đang lén nghe nhạc của ông trong giờ này. Còn vừa nghe vừa cười nữa. Chết rồi Bâus ơi, thằng em của tui chết mê ông đến nơi rồi nè.

JustaTee vừa la lớn vừa cười rất tươi, lách người tránh khỏi mấy cú đánh như mèo cào của B Ray. Andree ngồi bên này nghe anh nói xong thì không thể tin vào tai mình, nhưng khi nhìn thấy hai tai B Ray đang dần đỏ lên, cộng thêm ánh mắt gượng gạo của em đang nhìn qua hắn, Andree mới dần tiếp thu được thông tin ban nãy mà JustaTee vừa nói.

- Ấy ấy B Ray, em đánh anh làm gì? Anh nói hộ tiếng lòng em mà, em không cảm ơn thì thôi chứ sao đánh anh? Anh Bâus, tí anh về nói chuyện lại với nó đi, để nó đánh em đau quá này. Em mách Thiện đấy nhé!

Hắn nghe anh than vãn thì bật cười, chưa bao giờ ngờ đến việc lại có ngày bắt gặp được B Ray vừa nghe nhạc của mình vừa cười như thế, quả là một thông tin đáng giá.

Còn B Ray bị JustaTee trêu đến đỏ cả hai tai, luống ca luống cuống không biết nên làm gì, lúng túng nhìn sang phía Andree. Thấy hắn đang nhìn em cười khúc khích, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy xấu hổ đến thế.

- Khụ khụ, hai người không cần nhìn nhau đắm đuối vậy đâu. Có gì mình hẹn nhau nói chuyện riêng cũng được mà, hai người cứ nhìn nhau như thế làm tui ghen đấy nhá.

Ngay sau câu nói của JustaTee, hai người đều ngượng ngùng quay mặt đi. Andree cố gắng kiềm cảm giác vui sướng lại, chăm chú quay cho xong chương trình.

Hôm nay tâm trạng hắn vui, quay chương trình có bị mọi người ép chút cũng chẳng sao.

Quay chương trình xong, khi Andree vừa chuẩn bị ra về thì bắt gặp B Ray đang đứng đợi ngay bãi đỗ xe. Vốn cái tính thích bắt nạt cộng thêm sự kiện ban nãy thôi thúc hắn tiến lại gần em, định bụng trêu chọc em bé một tí.

May thay, lần này em bé không tránh hắn nữa. Thấy Andree đi lại gần, em lấy hết can đảm kéo cổ tay hắn đi qua một góc. Trông dáng vẻ lúng túng của em càng khiến hắn nổi hứng muốn bắt nạt em hơn, liền luồn mấy ngón tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của em sờ soạng một tí.

Ôi, sao hôm nay em bé của hắn đáng yêu như thế không biết nữa.

B Ray kéo hắn vào một góc khuất ở chỗ bãi đỗ xe, gượng gạo quay sang đối mặt với hắn, giọng lắp bắp.

- A.. Andree, vụ, vụ hồi nãy, vụ em nghe nhạc của Andree ấy..

Quả thật là Andree thích dáng vẻ hổ báo của em thật, nhưng tin hắn đi, cái sự lúng túng ngại ngùng của em lúc này trông dễ thương không kém tí nào.

- Anh nghe?

- An.. Andree... Andree..

Đột nhiên đến lúc này, em của hắn lắp bắp hẳn, rặn mãi mà chẳng được một câu hoàn chỉnh.

- Andree.. Andree đừng ghét em nữa nhé? Tại, tại.. em.. em thích Andree lắm, nên.. nên Andree có thể... có thể không ghét em không?

Phải mất đến năm giây hắn mới có thể load được em vừa nói những gì. Trông cái ánh mắt ngây thơ của em đang nhìn hắn kìa, đáng yêu không chịu được.

Andree đưa tay lên véo má em, đôi má bánh bao vừa mềm mịn vừa đỏ hồng kia đến bây giờ hắn mới được tận tay chạm vào, quả thật là sờ rất đã tay.

Sờ má em đã thích thế rồi, chẳng biết khi hôn em thì hắn sẽ còn đê mê đến mức nào nữa nhỉ?

- Anh không có ghét Bảo, anh thương Bảo còn chẳng hết. Bảo cứ tránh anh suốt làm anh sợ Bảo ghét anh cơ. Thế Bảo không ghét anh à?

Em nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy. Ghét gì cơ? Andree nghĩ là em ghét hắn á?

- Em thích Andree mà..

B Ray lẩm bẩm trong miệng, thanh âm non nớt nhỏ xíu ấy vừa vặn lọt vào tai hắn khiến Andree lâng lâng vui sướng. Hắn áp môi mình lên môi em, nhẹ nhàng ôm trọn em vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trên đôi môi đỏ mọng kia.

- Anh cũng thương Bảo nhiều lắm.

_____

End short "Nhạc của anh"

[ Andree x B Ray ] Nắng - MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ