Andree hơi lờ mờ đoán ra, hình như em bé của hắn dạo gần đây có đụng chạm gì đến thuốc lá rồi.
Thi thoảng khi cả hai ôm nhau, hắn vẫn có thể ngửi được mùi thuốc trên cơ thể em, tuy nhạt thôi nhưng Andree biết chắc chắn rằng đó chính là mùi thuốc lá, không sai vào đâu được.
Thế nhưng khi hắn hỏi, B Ray lại nhất mực phủ nhận, bảo rằng bản thân chưa hề đụng đến điếu thuốc nào cả. Và dĩ nhiên là Andree không tin.
So với việc tin em bé, hắn tin vào trực giác của mình hơn. Vậy nên hắn quyết định tìm cách bắt quả tang em đang dùng thuốc lá.
Thế nhưng B Ray cũng rất biết điều, hình như em chưa bao giờ hút thuốc trong nhà hắn thì phải. Vì mỗi khi hắn ôm lấy em và hôn em bất chợt, miệng B Ray chẳng bao giờ có vị đắng và mùi đặc trưng của thuốc lá cả.
Andree nghĩ, chắc em bé lại trốn hắn đi hút thuốc ở đâu rồi. Một nơi nào đó mà hắn không thể hôn em chẳng hạn? Và hắn ngay lập tức đoán ra, nơi mà hắn không thể ôm hôn B Ray chỉ có trên trường quay mà thôi.
Quả thật trời không phụ lòng hắn, Andree đã tìm thấy B Ray với điếu thuốc vẫn đang cháy trên tay trong một góc khuất đằng sau cánh gà. Vì em biết, Andree sẽ chẳng bao giờ đặt chân qua mấy chỗ này đâu, nên em mới có thể lấy mấy điếu thuốc ra nhâm nhi một chút.
Nhưng B Ray thật sự không ngờ, Andree vậy mà lại có thể đi theo cậu suốt cả quãng đường.
Hắn từ từ tiến đến ôm lấy em từ phía sau, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ tay em ra, xong lại đặt một nụ hôn lên mái tóc trắng xơ xác kia.
- Dám trốn ở đây hút thuốc, gan bé lớn quá rồi ha.
Giọng nói vang lên từ phía sau quen thuộc đến nỗi B Ray chẳng cần quay người lại cũng biết người đang ôm em là ai. Và theo từng nhịp thở nặng nề của Andree, B Ray biết rằng mình sắp tiêu rồi.
- Andree, sao Andree lại ở đây? Andree mau buông em ra đi, người ta thấy bây giờ.
B Ray vùng vằng trong vòng tay hắn, nhưng Andree chẳng thèm đoái hoài đến chút sức lực của em, trực tiếp dùng một tay xoay ngược người trong lòng lại, ép em phải đối mặt với hắn.
- Nói anh nghe, sao bé hút thuốc? Lại còn nói dối anh, bộ bé không yêu anh nữa à?
Hắn ôm em trong lòng, B Ray cũng chẳng thèm phản kháng nữa, dụi dụi mấy cái vào ngực hắn than thở.
- Em stress, em không muốn Andree biết. Andree biết Andree sẽ giận em.
- Em giấu làm gì, giờ anh cũng biết rồi này. Stress sao không nói với anh, sao tự chịu một mình như thế? Lỡ em bệnh ra đấy thì ai chăm? Cũng anh chăm em thôi mà.
Vừa ôm em trong tay, hắn vừa buông một tràng dài trách móc. Thấy người trong lòng không nói thêm câu gì, hắn thở dài xoa xoa tóc cậu.
- Thích hút thuốc đúng không? Ngẩng mặt lên.
B Ray nghe theo chất giọng nghiêm nghị của hắn, vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt em chính là hình ảnh bad boy Andree đang đưa điếu thuốc lá ( của em ) lên miệng, rít một hơi sau đó bóp chặt cơ hàm em, trao cho em một nụ hôn rồi từ từ phả làn khói trong miệng hắn vào.
Làn khói từ thuốc lá có vị đắng chát rất khó tả, nhưng trên hết, chỉ vừa mới bắt đầu nụ hôn, em bé của hắn đã bị sặc khói ngay lập tức. Nhưng Andree nào có quan tâm, hắn càng lúc càng ôm chặt lấy đầu em hơn, ép em phải đón nhận hết số khói trong miệng hắn.
Andree càng hôn càng hăng, cứ nghĩ đến việc em bé trốn hắn đi hút thuốc thì hắn lại tức không chịu được. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, Andree tận dụng thời cơ mà vòng tay qua eo B Ray, ép em áp sát cả người vào cơ thể hắn.
Vì từ sớm đã sặc khói bởi nụ hôn mãnh liệt của Andree nên khi vừa được thả ra, B Ray liền bám lấy hai vai hắn mà ho lấy ho để. Andree lúc này vừa ôm vừa vỗ vỗ lên lưng em, làm ra dáng vẻ như mình chẳng hề có tội gì cả.
- Andree, sao Andree lại làm vậy? Khục, khụ khụ..
- Anh tưởng bé thích hút thuốc? Sao? Còn thích không?
Hắn thẳng tay quăng điếu thuốc vào sọt rác, sau đó dịu dàng áp sát hai tay vào mặt em, buộc đối phương phải ngửa đầu lên.
- Andree, lần sau mà Andree còn vậy thì em chết thật đó.
- Bé đừng lo, anh không để em bé chết đâu.
Vừa dứt lời, Andree lại cuốn B Ray vào một nụ hôn khác. Lần này không có khói, nhưng mùi vị đắng ngắt từ khoang miệng hắn khiến em nhăn mày vì khó chịu.
May mà chỗ này tối, lại ít ai qua lại nên hắn mới có thể tranh thủ mà phạt em luôn một thể như thế.
- Còn trốn anh hút thuốc nữa không? Biết thuốc lá độc hại như nào rồi chứ?
Sau khi thả B Ray ra, điều đầu tiên mà Andree làm là xoa xoa mái tóc trắng của em, sau đó vẫn tiếp tục ôm đối phương trong lòng.
Hắn nhìn em bằng sự âu yếm, B Ray đáp trả lại cái nhìn đó bằng ánh mắt mơ hồ vì khói thuốc.
Em lắc đầu nguầy nguậy, cơ hồ như bản thân chẳng còn ở trong trường quay nữa rồi. Đầu em lúc này đang lâng lâng đi đâu ấy.
- Em không dám nữa..
B Ray vòng tay qua vai hắn, dùng Andree làm điểm tựa, để cả người ngã vào lòng hắn. Andree cũng không phiền, ôm lấy em người yêu mà nhẹ nhàng bế bổng lên.
Hắn bế em đến một góc gần đó, cẩn thận ngồi dựa người vào tường, trên tay vẫn đang ôm lấy B Ray theo kiểu công chúa.
- Bé ngoan, anh thương bé nhiều. Lần sau đừng hút thuốc như thế nữa, anh lo. Bé mà làm anh lo thì anh sẽ không để yên cho bé đâu đấy, biết chưa? Có anh ở đây, stress thì nói anh, anh dẫn đi chơi, không thì hủy lịch làm vài hôm rồi ở nhà với anh, anh chăm. Chẳng việc gì phải đụng đến thuốc lá cả, bé có anh rồi cơ mà.
B Ray nghe xong mấy lời tình tứ đó của Andree không nhịn được mà phì cười. Dù trong cổ họng vẫn còn đang đắng chát vị thuốc nhưng giờ em thấy hết khó chịu rồi. Chắc do Andree luôn có cách dỗ dành em sau mấy lúc này đây mà.
Vòng tay qua sau cổ hắn, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má đối phương, sau đó gục đầu vào cổ hắn mà cười khúc khích.
- Andree ngốc, em yêu Andree nhiều.
_________
End short "Cigarette"
P/s : Dạo gần đây tui đang bị nghiện cách xưng hô kiểu "em bé" ạ:)))
![](https://img.wattpad.com/cover/342950977-288-k34384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x B Ray ] Nắng - Mưa
Fiksi PenggemarRất mong được ủng hộ <3 Lưu ý : những chương mình viết đa phần là short của AndreeBray, nên những chương có tiêu đề khác nhau thường không liên quan đến nhau đâu nhé.