B Ray vừa nghe lỏm được một tin tức chấn động cả giới underground từ vị trí anh Karik. Anh bảo, hình như Andree nhập viện rồi.
Ban đầu, cậu cứ tưởng anh đùa thôi. Tên ấy khỏe như trâu thì sao mà nằm viện được cơ chứ. Thế nhưng nhìn dáng vẻ người anh kia vừa gãi đầu gượng gạo, vừa khẳng định chắc nịch thông tin kia là sự thật, cậu mới bắt đầu nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận điều ấy.
- Andree ổng dặn mọi người không được nói cho em biết. Ổng sợ em lo. Nhập viện được 2 ngày nay rồi, nghe bác sĩ bảo ổng nằm viện do dùng thuốc ngủ quá liều, giờ còn tiều tụy lắm nên vẫn chưa về quay được.
Nghe Karik nói xong, B Ray như đứng hình mất 5 giây. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu lúc này chỉ có việc Andree đã uống thuốc quá liều dẫn đến nhập viện, và hắn đã yêu cầu mọi người giấu cậu điều này.
Bảo sao hai ngày hôm nay không thấy mọi người gọi điện giục cậu lên quay nữa.
Karik nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, cũng lờ mờ đoán ra được cảm xúc của B Ray ngay lúc này. Thế là không đợi cậu hỏi, anh chủ động nói ra tên bệnh viện và số phòng mà hắn đang nằm, sau đó liền ngoảnh mặt mà đi mất.
B Ray sau khi nhận được vị trí của Andree bỗng trở nên ngơ ngác hơn bao giờ hết. Hắn đã không muốn cho cậu biết bản thân bị bệnh, giờ đột nhiên B Ray tới thăm hắn thì liệu có sao không?
Đắn đo mất một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định đến thăm hắn thử một lần xem sao. Dù gì B Ray cũng đâu có ưa Andree lắm, nên việc gì cậu phải ngoan ngoãn làm theo ý muốn của hắn chứ.
Nghĩ là làm, ngay sau khi kết thúc cuộc hẹn với Karik, cậu lập tức phóng xe đến bệnh viện nơi anh huấn luyện viên badboiz kia đang nằm.
-----
Khi đã đứng trước phòng bệnh mà anh Karik đã ghi chú lại, cậu thận trọng nuốt nước bọt rồi mới mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện, B Ray nhanh chóng nhìn ra thân ảnh quen thuộc của người anh Andree đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh với vài quả táo chưa gọt.
- B Ray? Sao mày lại ở đây?
Nhìn thấy cậu, hắn lập tức bỏ mấy quả táo trên tay xuống, vẻ mặt không tránh khỏi sự bất ngờ.
Rõ ràng hắn đâu có nói cho cậu, cũng đã cẩn thận dặn kĩ từng người không được nói cho cậu việc hắn nằm viện rồi cơ mà? Sao cậu lại biết được chỗ này chứ?
- Andree, sao anh lại sử dụng thuốc ngủ? Lại còn dùng nhiều đến mức phải nhập viện? Hơn nữa lại không cho tôi biết? Tất cả mọi người đều biết mà tôi lại không biết, Andree, anh ghét tôi đến vậy sao?
Cậu vừa tiến đến gần hắn vừa có vẻ giận dữ mà gằn từng chữ một cho hắn nghe rõ.
Khi cả hai đã đối mặt với nhau, Andree cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cười trừ một cái. Hắn không thể ôm cậu được, bởi cánh tay trái của hắn đang phải truyền nước biển.
Hắn thề, đây là lần đầu hắn ghét những cây kim tiêm này đến vậy.
- Bình tĩnh đi, B Ray. Nghe anh nói đã. Anh không muốn giấu mày chuyện này, anh chưa bao giờ muốn giấu mày bất cứ việc gì cả. Nhưng chỉ riêng lần này, anh thật sự không muốn để mày biết.
Hắn vừa nói vừa từ tốn dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy tay cậu mà mân mê, xong lại chầm chậm mà để cả cơ thể mình vào tựa người cậu.
- Anh sợ mày lo. Mày còn bao nhiêu việc, lỡ đâu để mày biết rồi mày lại lo chuyện bao đồng chạy vào đây thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho đống công việc dang dở của mày chứ?
Hắn nói, thi thoảng lại đan tay mình vào tay cậu. Kì lạ là lần này B Ray không hề phản kháng lại hắn gay gắt như trước đây, mà chỉ đứng yên thuận theo Andree, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
- Andree, giờ tôi chỉ muốn biết một chuyện thôi. Sao anh lại dùng thuốc ngủ? Hơn nữa còn dùng nhiều đến mức nhập viện, anh xem sức khỏe mình như trò đùa à? Hay là mấy em gái ở bar quan trọng với anh hơn cả sức khỏe của bản thân mình?
B Ray cộc cằn buông ra một tràng những lời lẽ thô lỗ, chỉ để nhắc về việc Andree đã sử dụng thuốc quá liều lượng trong thời gian dài. Còn hắn khi nghe được những lời ấy thì lại như bỏ ngoài tai, không chút mảy may bận tâm đến từng tiếng mắng chửi của cậu.
- Đúng là tôi lo chuyện bao đồng nên mới đến thăm anh. Đúng ra tôi nên mua thêm mấy lọ thuốc ngủ nữa đến thăm anh mới đúng.
Cậu bĩu môi đầy giận dỗi, vừa nói vừa đẩy đẩy đầu hắn ra. Mục đích của B Ray trong chuyến đến thăm này cũng chỉ có nhiêu đó thôi, là nhân cơ hội Andree đang bệnh để mắng hắn ta một trận ra trò.
Ngạc nhiên thay, trước sự khó khăn gắt gỏng của cậu em nhỏ hơn 6 tuổi này, Andree lại có vẻ rất thích.
Hắn chưa bao giờ biết rằng hóa ra việc được một ai đó chăm sóc cũng có thể khiến hắn cảm thấy hạnh phúc như thế. Hay chính vì là B Ray đến thăm nên hắn mới vui vẻ như vậy?
- Đừng giận mà cưng. Do mấy nay tao nhiều công việc quá nên không ngủ được, dùng thuốc để dễ ngủ hơn thôi. Tại dùng không đúng liều lượng nên mới phải nhập viện thôi, không là tao với cưng vẫn còn đang gặp nhau trên trường quay đấy chứ.
Andree vừa cười cười vừa ra sức dỗ dành cậu huấn luyện viên này. Thật tình, hắn đang bệnh còn phải dỗ ngược lại cậu, đúng ra hắn phải cảm thấy mệt mỏi lắm chứ, cớ sao hắn lại thấy vui như thế này nhỉ?
Chắc là do so với thuốc ngủ, B Ray kích thích hắn hơn nhiều đây mà.
Chỉ mới nghĩ đến đây, Andree liền không kiềm được nụ cười trên môi. Nếu vậy, biết đâu khi ngủ cùng với B Ray, hắn có thể có những giấc ngủ ngon hơn thì sao?
Chà, quả thật là một ý tưởng không tồi nhỉ. Để xem, khi nào có cơ hội hắn phải thử xem mới được.
__________
P/s : - tui còn một phần nữa của chương này, mọi người nhớ đón đọc nha.
- tui định viết sang thể loại truyện dài giống như mấy bạn tác giả khác, tại tui thấy đa phần mấy bạn viết về cặp AndreeBray này toàn viết truyện dài:(((
Mọi người thấy sao? Nếu không phiền thì cho tui xin vài lời góp ý với nhé.
Cảm ơn các cậu nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/342950977-288-k34384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x B Ray ] Nắng - Mưa
FanficRất mong được ủng hộ <3 Lưu ý : những chương mình viết đa phần là short của AndreeBray, nên những chương có tiêu đề khác nhau thường không liên quan đến nhau đâu nhé.