_Vì ngày mai diễn ra một kì khảo sát vô cùng quan trọng. Cũng nhờ đó có thể đánh giá năng lực học tập của từng học sinh, chính vì vậy sau khi ăn tối xong là Taehyung liền bê đống bài tập dày đặc chạy qua nhà Jungkook để cùng em ôn tập.
"Jungkook, tớ qua cùng cậu ôn tập nè. Phải cố gắng hết sức thì mới có được kết quả tốt được."
"Cậu đợi tớ một tí." Jungkook đi lại phía bàn học rồi bê ra một đống sách vở bao gồm sách bài tập nâng cao và sách lí thuyết. Vì bàn học của em khá nhỏ nên em kê một cái bàn bự hơn ở giữa phòng để có thể cùng hắn ôn tập.
"Chúng ta cần phải nắm vững các dạng bài tập thì mới mong có được kết quả tốt."
"Được, bắt tay vào học thôi."
_Vì sức nghiêm trọng của bài khảo sát ngày mai, chính vì thế cả Taehyung và Jungkook đã phải cố gắng hết mình để ôn tập, cứ như vậy hai người cặm cụi làm bài tới tận đêm khuya rồi chợt ngủ quên lúc nào không hay. Cũng đúng thôi, cả hắn và em đều rất mong muốn vô được lớp loại A, bởi đó là nơi có rất nhiều học sinh giỏi vượt trội, như thế họ mới có thể tiếp xúc và học hỏi từ các bạn học sinh ấy, thành ra tự ép mình học tới mức ngủ quên cũng là chuyện bình thường.
_Sáng hôm sau, những tia sáng chiếu luồn qua khung cửa sổ rọi thẳng vô mặt Jungkook, chính vì thế em cũng bất chợt nheo mắt rồi lờ mờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thấy gương mặt người mình thương nên em liền vui vẻ hẳn lên. Ngắm nhìn gương mặt của người con trai đã khiến em thầm thương suốt bao năm, trong lòng liền có một loại cảm xúc dâng trào khó tả. Trong thâm tâm em cũng rất mến mộ hắn, vì ngoại hình ưa nhìn của hắn, vì tính cách điềm đạm ấm áp của hắn, và cả thành tích học tập của hắn nữa, tất thảy em đều rất ngưỡng mộ và thật sự thích hắn, từ trong thâm tâm của em.
_Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ chất đống mà Jungkook chẳng nhận ra rằng, Taehyung đã thức dậy và nhìn em từ lúc nào. Tới khi hắn cất tiếng gọi em mới giật mình trở về thực tại.
"Jungkook, tớ và cậu ngủ quên ở đây à?"
"À ừm, chắc do học khuya quá nên ngủ quên mất chẳng hay."
"Cậu thay đồ đi, tớ cũng về thay đồ rồi đến trường." Nói rồi Taehyung liền hí hửng đi về nhà, trên môi còn nở một nụ cười vui vẻ. Thật sự hắn đang cảm thấy vui trong lòng, cũng đúng thôi, ai mà chả vui khi được ngủ chung với người mình thương chứ, tiếc là chẳng thể thổ lộ ra được.
"Ơ, còn sách...về mất rồi." Jungkook thở dài rồi lấy đồ đi thay. Chẳng biết vì sao mà Taehyung lại gấp rút đi về tới nỗi quên luôn đống bài tập quan trọng này nữa. Thôi thì tí nữa qua trả cho hắn cũng được.
_Sau một hồi sửa soạn thì Jungkook cũng đã chuẩn bị xong cho phần của mình. Em bê đống sách và bài tập của Taehyung để qua nhà hắn trả.
"Taehyungie?"
"Kookie đấy à, Taetae đang ở trên phòng đấy, cháu lên với thằng bé đi."
"Dạ, cháu xin phép ạ."
"Hyungie?" Gì thế này, từ lúc hắn về cũng được tầm mười, mười lăm phút vậy mà hắn vẫn cứ ngồi trên giường cười tủm tỉm chẳng chịu thay quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thân
RandomTình cảm đơn phương là thứ tình cảm không biết trước kết quả. Có khi sẽ bị chính thứ tình cảm ấy nhấn chìm vào biển tình và trở nên đau đớn tột cùng. Jungkook và Taehyung đều đơn phương nhau, nhưng lại chẳng thể tinh ý để nhận ra tình cảm của đối ph...