Chap18:Chấm dứt

778 75 51
                                    

_Jungkook thật chẳng muốn tình bạn này cứ thế đi vào dĩ vãng, em không muốn vừa bị mất đi mối tình đơn phương và cũng vừa mất đi tình bạn quý giá này. Nếu không ở bên hắn suốt quãng đời trên danh nghĩa bạn đời thì chi ít em cũng phải đồng hành cùng hắn với danh nghĩa là một người bạn tốt, chứ em sẽ không bảo giờ chấp nhận việc em và hắn sẽ trở thành người dưng trong tích tắc, làm sụp đổ toàn bộ quá trình họ gày dựng nên một tình bạn tốt đẹp này.

"Taehyung."

"Hửm?"

"Tớ có chuyến muốn nói với cậu, sang..." Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung chen vô nói.

"Tớ với cậu đâu có gì cần nói đâu?"

"Tớ..."

"Mà thôi, tớ phải đưa Minji đi mua đồ rồi, tạm biệt." Vừa dứt câu Taehyung liền lên xe rồi phóng đi một mạch. Thế nhưng động tác dứt khoát của hắn lại trái ngược với tiếng lòng của Taehyung. Tiếng lòng hắn đang rất muốn níu kéo hắn ở lại với em, nhưng hắn không thể, bởi hắn không biết phải trả lời câu hỏi mà em đang định hỏi ra sao. Chẳng nhẽ lại nói vì em yêu Jayson nên hắn mới lạnh nhạt với em, hay là đau lòng vì người mình thương đã bên người khác?

_Jungkook đang định sẽ nói chuyện rõ ràng với Taehyung, sau đó em sẽ vứt bỏ mọi thứ, trở về với một con người hồn nhiên vốn có của mình, không còn nhói lòng vì cuộc tình chẳng mấy tốt đẹp nữa. Thế nhưng ông trời lại chẳng cho phép em làm điều đó, ông trời muốn em phải mang theo nỗi đau thấu tận tâm can này đến khi xuống dưới địa phủ, nó vẫn quấn quanh em. Vậy hóa ra Taehyung thà đi bên Minji còn hơn ở lại nghe em nói chuyện sao? À em quên mất, em chẳng có gì mà có thể so sánh được với ả cả.

_Taehyung chỉ nói dối Jungkook rằng mình đưa Minji đi để có thể tránh mặt em thôi. Chứ giờ Minji có ở đây đâu mà chở. Nhưng khi khuất mắt em, hắn lại cảm giác hối hận dâng trào. Kể từ khi Jungkook thành người yêu Jayson, Taehyung đã hết lần này đến lần khác lảng tránh em. Dù cho em có mở lời bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ toàn viện cớ bận rồi đi mất. Nhiều lần hắn có khẽ liếc nhìn, ngay cả hôm nay cũng vậy, chỉ là cái liếc nhìn của hắn quá nhỏ nên Jungkook mới không nhận ra thôi. Qua cái liếc nhỏ nhoi ấy, thứ hắn thấy lại là khuôn mặt buồn bã và u sầu của em. Lúc đó hắn thấy đau lắm chứ, thấy nhói lắm chứ, nhưng hắn lại chẳng thể còn can đảm nào mà đứng trước mặt nói chuyện với em như thường ngày được nữa rồi.

...

_Cứ tưởng rằng mối quan hệ của Taehyung và Jungkook có thể cứu vãn, thế nhưng khoảng cách giữa họ lại càng kéo xa, khổng thể nào gắn liền được nữa, Đó là điều mà cả hai người họ thật chẳng muốn xảy ra, thế mà ông trời lại nhẫn tâm với Taehyung và Jungkook, điều họ không muốn xả ra, ông trời càng làm ngược lại. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi, hình thành nên một vết nứt nơi trái tim.

"Taehyung, bên này." Junghie vẫy tay gọi hắn đến bàn mình, bên cạnh cậu còn có một người con trai khác.

"Gọi tao ra đây làm gì?"

"Giới thiệu người yêu."

"Mày có muốn ăn đấm ngay tại đây không?"

"Tao đã làm gì mày đâu?"

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ