_Một giọng nói tuy đơn giản nhưng lại thoát ra một chất khí đều khiến ai cũng lạnh sóng lưng. Minji sau khi nhận ra người đó là Taehyung thì khuôn mặt tối sầm lại, một nỗi lo sợ liền dấy lên trong lòng ả. Thế nhưng tại sao hắn lại ở đây, rõ ràng hắn phải ở với cô bạn kia theo kế hoạch rồi chứ?
_Ngoài mặt cứ ngỡ hắn chẳng quan tâm lắm. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt tam bạch của hắn thì lại thấy được một nỗi tức giận bên trong đó. Minji vừa nhìn cũng đã sợ hãi không nói nên lời.
"T-taehyung, s..sao cậu lại ở đây?" Minji sợ hãi nói. Ả ta sợ kế hoạch này sẽ bại lộ, ả ta sợ Taehyung biết được những câu nói mà ả đã nói với Jungkook ngày hôm qua, như vậy hắn sẽ hận ả mất, bởi ả đang làm tổn thương người mà hắn yêu.
"Tôi ở đây không được à? Mà hình như các người định đánh cậu ấy?" Taehyung liếc nhìn xung quanh cũng đủ hiểu bọn họ định làm gì. Cho người dụ hắn đi nơi khác để đánh Jungkook sao, coi bộ cũng chán sống rồi thì phải.
_Jungkook bây giờ mới biết, những câu nói ngày hôm qua mà Minji nói cũng chỉ toàn lời bịa đặt, vậy mà em lại đi tin ả, đúng là ngốc mà. Có vẻ như Minji vẫn chưa từ bỏ Taehyung nhỉ? Nhưng rất tiếc là hắn lại chẳng hề thích ả.
"Taehyung, không cần hạ hạnh kiểm như vậy đâu, dù gì họ cũng chưa đánh tớ mà." Jungkook cất giọng nói. Hạ hạnh kiểm thì hơi tội đối với họ, với lại cũng đã gần cuối năm nữa, nếu hạ hạnh kiểm thì không biết có lên lớp được hay không nữa.
"Jungkook, cậu có biết Minji đang định làm gì cậu không, sao cậu lại có thể tốt bụng được như thế chứ?" Taehyung khó chịu hỏi. Hắn chẳng hiểu nỗi sao Jungkook lại tốt bụng được đến như vậy, nếu mà hắn không đến kịp thì chắc em đã bị tẩn đến nỗi ba má nhìn không ra rồi, vậy mà em lại có thể tha thứ được cho họ.
"Tớ biết, nhưng mà họ cũng đã làm gì tớ đâu? Thôi thì tha họ lần này đi."
"Thiệt là." Taehyung chán chẳng buồn nói mà rời đi. Nhưng vẫn không quên quay người cảnh cáo.
"Lần này coi như tôi tha cho cô, đừng để có lần sau, nếu không thì đừng hỏi tại sao tôi không nể mặt bạn bè."
_Nói rồi Taehyung liền kéo Jungkook về một mạch. Để lại ánh mắt căm phẫn nhưng chẳng làm gì được của Minji. Cứ ngỡ kế hoạch sẽ thành công, cứ ngỡ Taehyung sẽ thuộc về ả ta, ấy vậy mà đến phút chót Taehyung lại lật đổ điều ấy.
"Đợi đi, Taehyung sẽ là của tôi mà thôi." Minji thốt ra một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, kèm với đó là những buồn bực trong lòng.
...
_Từ nãy tới giờ trên đường về Taehyung chẳng hề thốt thêm một câu nào. Hắn chỉ một mực nắm tay Jungkook cất bước trên con đường tối tăm. Khỏi phải nói cũng đủ biết hắn đã tức giận đến nhường nào. Bị Minji nói những lời nói xúc phạm ấy, mà Jungkook lại chỉ im lặng mà chịu đựng, chẳng hề nói với hắn một câu, điều đó khiến hắn cảm thấy vô dụng, vô dụng vì chẳng bảo vệ được cho người mình thương.
_Jungkook nãy giờ thấy Taehyung im lặng cũng đủ biết hắn giận đến cỡ nào rồi. Từ lúc trở về, hắn chẳng nói câu gì mà chỉ lẳng lặng cầm cổ tay em mà kéo đi. Nhiều lần em cũng muốn lên tiếng bắt chuyện, nhưng lại chẳng biết nói gì nên đành thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thân
RastgeleTình cảm đơn phương là thứ tình cảm không biết trước kết quả. Có khi sẽ bị chính thứ tình cảm ấy nhấn chìm vào biển tình và trở nên đau đớn tột cùng. Jungkook và Taehyung đều đơn phương nhau, nhưng lại chẳng thể tinh ý để nhận ra tình cảm của đối ph...