Chap9:Yên bình

630 90 11
                                    

_Như đã hứa, sau khi tan học thì Jungkook sẽ bao Taehyung một chầu đồ ăn vặt lề đường. Vì thế khi tiếng chuông vừa reo là em đã định sẽ qua lớp hắn rồi. Nhưng mà Jungkook tính không bằng trời tính, em và cả lớp đã bị giáo viên bắt ở lại để học dở bài tiết trước còn thiếu. Vì thế nên Jungkook mới ra trễ đến tận nửa tiếng. Học xong kà em liền chạy ra cồng trường vì sợ hắn đợi lâu sẽ đâm ra khó chịu. Nhưng thật may hắn vẫn đợi em, vẫn là hành động dơ tay chào em như thường lệ, vẫn là nụ cười ấy dành cho em.

"Jungkookie, tớ đây."

"Xin lỗi vì khiến cậu đợi lâu."

"Không sao, chúng ta đi ăn thôi."

_Dứt lời thì hai người cùng nhau đi mua đồ. Điểm đến đầu tiên là một cái cửa hàng tiện lợi gần đó. Tuy nói là cửa hàng tiện lợi vậy thôi chứ nó như một cái siêu thị vậy á. Biết bao thứ ở trong đó luôn.

_Sau khi mua được một vài thứ cần thiết thì hắn và em lại đi đến mấy quán trước cổng trường để ăn. Khỏi phải nói thì ai cũng biết, mấy quán trước cổng trưởng luôn là điểm đến thu hút biết bao học sinh, bởi đồ ăn vừa rẻ vừa ngon, rất phù hợp với túi tiền.

"Taehyung, cậu ăn cái gì để tớ mua?"

"Bánh cá, cậu mua cho tớ đi." Taehyung vừa nói vừa chỉ cái xe bánh cá bên vệ đường ở đằng kia. Hắn chọn ăn bánh cá một phần vì nó là món ăn vặt tuổi thơ của hắn. Nó là món ăn đã gắn liền với hắn từ hồi học mầm non lên đến tiểu học. Còn một phần là Taehyung không muôn tiêu sài hoang phí tiền bạc, đặc biệt là tiền của Jungkook. Hắn biết số tiền đó là tiền tiết kiệm của em nên chỉ dám mua những món ăn lề đường rẻ tiền.

"Vậy cậu đứng đây đợi tớ lát." Nói rồi Jungkook liền chạy qua xe bánh cá đó để mua. Em mua cho hắn một cái, còn em thì sẽ ăn thứ khác. Tại em không thích ăn bánh cá cho lắm, đặc biệt là phần thân.

_Trong lúc đứng đợi Junngkook mua bánh thì Taehyung vô tình thấy được quầy hàng bán móc khóa. Thế là hắn đi lại xem sao, thật may chỗ đó có bán móc khóa hình thỏ, rất giống với Jungkook nhỉ, còn kế bên là một bạn hổ, tượng trưng cho hắn. Vì thế nên Taehyung quyết định mua nó, một cho em, một cho hắn, giống như là móc khóa đôi vậy.

"Cho cháu một cái bánh cá nhân socola ạ."

"Của cháu đây. Mà cháu với cậu trai đứng bên kia là người yêu nhau sao, bác thấy hai đứa rất hợp đôi đó." Với đôi mắt tinh tường của một người phụ nữ đã trải qua mấy chục nồi bánh trưng, thì bác bán hàng nhận thấy Taehyung và Jungkook thật sự rất hợp đôi, và có thể sau này sẽ về chung một nhà. Nhưng chỉ là ít nhiều sẽ gặp sóng gió mà thôi.

"Dạ không, cháu và cậu ấy chỉ là bạn thôi ạ." Nghe vậy thì Jungkook liền phủ nhận ngay, mặc dù lòng em có đôi chút gợn sóng với lời nói vừa rồi, nhưng em không thể nào cứ mãi ôm mộng tưởng rằng hắn thích em được, như thế không phải quá ích kỉ hay sao?

"Tình bạn thì cũng sẽ chuyển hóa được thành tình yêu, không phải sao?"

"Dạ nhưng mà cháu sợ cậu ấy kinh tởm tình yêu mà người đời vẫn thường hay khinh miệt này ạ." Nói đến đây mặt em trùng xuống đáng kể. Nếu Jungkook nói không sợ là nó dối. Mặc dù em chưa bao giờ hỏi Taehyung về vấn đề này, nhưng đâu đó trong thâm tâm em lại có linh tính rằng hắn sẽ ghét bỏ, hay thậm chí là kinh tởm tình yêu đồng giới. Vì thế nên Jungkook mới không giám ngỏ lời, chỉ để mối tình đơn phương này kéo dài rồi chấm dứt, coi như là một chút rung động đầu đời.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ