Chap24:Làm lành

882 71 18
                                    

_Lời chia tay được Taehyung thốt ra, cũng đã góp phần giúp hắn gỡ bỏ cái nặng nề trong lòng. Hắn biết như thế là đang lợi dụng tình cảm của Minji để che đậy đi cảm xúc phức tạp của mình. Nhưng biết sao được, chỉ có như vậy, hắn mới từ bỏ được em. Thể mà đến cuối cùng, người lụy tình, lại là hắn.

"Tại sao?"

"Xin lỗi, nhưng trong lòng tớ vốn đã chứa đựng người thương rồi."

"Vậy tại sao cậu còn cho tớ hi vọng?" Minji đau lòng hỏi. Vốn đã biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ nói lời chia tay, nhưng ả vẫn không thể nào cầm được sự nhoi nhói nơi lồng ngực.

"Xin lỗi, nhưng nếu cậu muốn vẫn có thể làm bạn." Vừa dứt câu, Taehyung liền quay đi. Vậy là hắn đã chấp dứt đoạn tình cảm giả dối này với Minji, điều cần hắn làm bây giờ, đó là phải làm sao để Jungkook có thể quay lại tiếp tục tình bạn với hắn như trước kia, xóa bỏ đi nỗi đau lòng trong em.

...

"Jungkook, cậu cho tớ tí cơ hội để nói chuyện được không?" Taehyung cầu xin em, hắn muốn cứu vãn tình bạn này, hắn muốn chữa lành mọi vết thương mà hắn đã gây ra nơi trái tim của em, hắn muốn khiến em trở lại là một Jungkookie hồn nhiên, vui tươi như trước kia, chứ không phải vẻ khổ đau u sầu.

_Một câu hỏi có vẻ như đã quá quen thuộc với Jungkook nhỉ? Đây chẳng phải câu nói mà chính em đã đi theo hắn từng ngày để nói ra sao. Để rồi thứ em nhận lại chỉ là sự biện minh từ chối. Nhưng em không nỡ phũ phàng từ chối hắn, em không nỡ nhìn người mình thương vì câu nói của mình mà trở nên đau lòng.

"Được, ra chơi sân sau, nhớ đến."

"Được được, cảm ơn cậu." Taehyung vui vẻ hẳn khi nhận được lời chấp nhận từ em. Hắn tự hứa rằng, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm bắt kì lần nào nữa.

_Taehyung đứng sân sau đợi em. Lòng hắn bỗng cảm thấy rạo rực khó tả. Hắn lo lắng, và cũng xen lẫn hồi hộp. Chỉ là một lời xin lỗi, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thốt ra một cách thật lòng lại rất khó. Một lời nói xin lỗi, từ khi nào lại trở nên khó thốt ra với hắn như vậy? Nhưng nếu không nói, thì tình bạn này có lẻ sẽ tan biến theo khoảng không vô định mất.

"Jungkook."

"Có chuyện gì, nói lẹ đi." Bên ngoài tuy em thể hiện ra sự ghét bỏ, nhưng bên trong em lại luôn hướng về hắn. Em biết rõ câu nói của hắn là muốn nói đến điều gì, nhưng em lại chẳng thể cho hắn một câu trả lời như đúng mong muốn của hắn, bởi vì mỗi đau trong em vẫn còn quá lớn, nó quá lớn để có thể chữa lành bởi câu nói của hắn, thứ đã khiến trái tim em có thêm đầy rẫy vết thương.

"Tớ muốn xin lỗi."

"Câu nói này cậu nói với tôi nhiều rồi mà?"

"Nhưng..." Nhưng câu trả lời của Jungkook không phải là điều mà hắn mong muốn được nghe. Em chỉ nói tha lỗi cho hắn, chứ em chẳng có ý định quay lại tìn bạn trước kia với hắn. Nhưng thứ hắn cần lại không chỉ là một câu tha lỗi, thứ hắn cần còn là tình bạn mà hắn cho là vĩnh hằng ấy. Thứ hắn cần là được ở gần với em thêm đôi chút, được ngắm nhìn nụ cười của em nhiều hơn một chút, nhưng mà là giành cho hắn, chứ không phải chỉ gián tiếp nhìn nụ cười ấy khi em đang ở bên Jayson.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ