Chap43:Kết thúc

372 39 20
                                    

_Jungkook bây giờ đang cảm thấy rất vui. Em vui vì cuối cùng cũng được gia đình hắn chấp nhận, vui vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên hắn với tư cách người yêu, và cũng vui vì đã thành công trong việc theo đuổi hắn, theo đuổi mối tình đơn phương trong vòng tám năm qua. Và cũng cảm thấy vui vì sự kiên trì và chờ đợi của em cuối cùng cũng được hồi đáp.

"Jungkook, cậu làm gì mà cười nãy giờ thế?" Taehyung để ý thấy, từ lúc về nhà tới giờ, Jungkook vẫn luôn miệng cười tủm tỉm không ngớt. Hắn cũng thấy yên lòng khi Jungkook trở nên vui vẻ, nhưng lại chẳng thể nào lý giải được việc em cứ cười suốt từ nãy tới giờ.

"Tại tớ vui."

"Vì điều gì?"

"Vì được ở bên cậu, được đường đường chính chính yêu cậu, không cần phải giả bộ là bạn bè trước mặt ba mẹ, chỉ vậy thôi cũng đã cảm thấy rất vui rồi." Jungkook vừa nói vừa cười rất tươi. Lúc đầu em còn rất sợ vì những lời nói của mẹ Kim, vì những hành động của bà ấy đối với mình. Sợ gia đình hắn sẽ cấm cản em yêu Taehyung, sợ gia đình hai bên không chấp nhận em và hắn. Thế nhưng thật may mắn khi mọi thứ đều suôn sẻ, thật may mắn khi tình yêu của em và hắn đều đã được chấp thuận.

"Tớ cũng rất vui." Taehyung vừa cười nhẹ vừa đưa tay xoa đầu Jungkook. Hắn cũng rất vui, cũng vui vì được chấp nhận, cũng vui vì không còn gì có thể ngăn cấm được tình yêu mà hắn dành cho Jungkook. Nhưng có lẽ điều hắn vui nhất vẫn là hắn được gặp em, được yêu em, và được ở bên em. Cảm ơn ông trời vì đã cho hắn gặp em, cảm ơn ông trời vì đã cho hắn sự kiên trì để có thể theo đuổi em, và cũng cảm ơn ông trời vì đã mang Jungkook đến bên hắn để hắn có thể yêu thương hết lòng.

"Jungkook, mai chúng ta được nghỉ đúng không?"

"Đúng rồi, mai ngày lễ nên được nghỉ."

"Vậy mai chúng ta đi chơi đi, tớ muốn đi biển."

"Được, chúng ta sẽ đi biển." Jungkook cười thật tươi trả lời. Chỉ cần đi với hắn, dù cho có đi tới nơi nào đẹp đẽ, hay tồi tàn, em cũng đều cảm thấy vui.

...

_Ngày hôm sau, khi trời vừa mới hửng sáng thì Jungkook đã vội dậy để chuẩn bị đồ đạc rồi. Cũng đã rất lâu rồi em chưa được đi chơi cùng hắn, chính vì thế nên em rất mong chờ ngày hôm nay, mong chờ cái quãng thời gian yên bình giữa em và hắn, mong chờ những khoảng khắc vui vẻ khi được ở bên hắn.

"Jungkook xong chưa?"

"Tớ xong rồi xong rồi."

_Hai người cùng nhau lên xe thẳng tiến tới bãi biển thân thuộc. Chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần được dịp nghỉ lễ, Taehyung lại vô thức chọn biển là địa điểm quen thuộc để dẫn Jungkook đi chơi. Chắc có lẽ nơi đây là nơi mà em yêu thích, là nơi mà em đã từng ao ước được đặt chân đến khi còn nhỏ, chính vì thế hắn luôn muốn dẫn em tới đây, đến khi nào em cảm thấy chán nản mà không muốn tới nữa thì hắn mới dừng lại.

"Jungkookie."

"Sao thế?"

"Tại sao cậu lại thích biển nhỉ?" Taehyung cũng có đôi chút thắc mắc về điều ấy. Để ý thì hắn mới biết, hầu như em rất thích biển, đa phần phòng của em đều treo những bức tranh do chính tay em vẽ về những bãi biển, một tấm hình chụp chung với hắn khi ở biển, ngay cả tông màu của phòng em cũng thiên về màu của biển, màu của sự tươi mát. Tuy hắn biết Jungkook thích biển, nhưng hắn vẫn tò mò. Tò mò rẳng biển có gì mà khiến em thích thú tới như vậy.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ