Chap41: Thuyết phục

289 39 6
                                    

_Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng trán, điều đó cũng cho thấy hắn lo lắng tới mức nào. Từng câu từng chữ mà mẹ Kim nói ra đều được hắn khắc sâu vào lòng. Hắn hận mình chẳng đủ dũng cảm để bảo vệ Jungkook khỏi những lời nói không mấy dễ nghe của bà ấy. Giá như ngay từ đầu hắn không nên để em nghe được những lời nói ấy thì hay biết mấy.

"Jungkook, tớ xin lỗi cậu nhé." Taehyung buồn bã nói. Tuy đã biết mẹ hắn sẽ khó chấp nhận, nhưng lại chẳng ngờ được bà ấy lại có thể thốt ra được những lời như vậy. Mặc dù Jungkook chẳng nói ra, nhưng hắn vẫn biết rằng em đã buồn như thế nào.

"Tớ đã nói không sao mà, mình vào nhà thôi." Jungkook cố gắng an ủi Taehyung. Em biết bây giờ hắn đang cảm thấy khó chịu bởi những lời nói mà mẹ Kim dành cho mình, tuy có đôi chút buồn bã nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để có thể an ủi hắn. Em không muốn mình cứ mãi yêu đuối mặc cho Taehyung ra sức bảo vệ, em cũng muốn mình cũng góp công để bảo vệ tình yêu này của hai đứa.

"..." Taehyung chỉ biết im lặng để Jungkook nắm tay dẫn mình vào nhà. Bây giờ tâm trạng hắn đang cảm thấy rất rối bời. Hắn không biết phải làm sao để bà ấy có thể chấp nhận em, hắn không biết phải làm sao để em không phải nghe những lời đau đớn đấy, hắn cũng chẳng biết phải làm sao để có thể bảo vệ em nữa. Mới chỉ một chút như vậy thôi hắn đã chẳng thể bảo vệ cho em, thì làm sao có thể bảo vệ cho em suốt cả cuộc đời đây chứ.

"Về đây làm gì, sao không cút đi theo tình yêu của mày đi?" Mẹ Kim tức giận nói. Bà vẫn đang chẳng thể ngờ được đứa con mà bà tin tưởng lại có thể là loại đồng tính luyến ái bệnh hoạn ấy, thật ghê tởm.

"Mẹ, con muốn mẹ hiểu cho tình yêu của con, con muốn mẹ biết con yêu cậu ấy nhiều tới mức nào, yêu tới khi con chết đi, thì con vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy." Taehyung bình tĩnh nói. Những câu nói phát ra đều từ tận sâu trong lòng hắn muốn nói với bà, hắn muốn bà hiểu tình yêu mà hắn dành cho em ấy là như thế nào.

"Hiểu cho tình yêu của hai đứa bây á? Nực cười thật, một tình yêu đồng tính luyến ái bệnh hoạn, nam chẳng ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ, vậy mà lại đòi tao hiểu cho á?" Bà Kim tức giận lớn tiếng châm chọc. Dẫu cho Taehyung có ghét bà đi chăng nữa, thì bà vẫn không thể nào chấp nhận được cái thứ bệnh hoạn đến mức ghê tởm như vậy. Bà muốn hắn phải lấy người con gái ấy, người khiến bà cảm thấy ưng ý ngay từ lần đầu gặp mắt, chứ không phải một đứa đồng tính luyến á như thế.

"Mẹ! Con nói bao nhiêu lần rồi, tình yêu của con không phải bệnh hoạn, chẳng lẽ yêu người mình thương là sai sao ạ? Taehyung bất xúc lên tiếng. Đến tận bây giờ là hắn đã chẳng thể kiềm chế được cơn tức giận trong người, chẳng hiểu làm sao mà mẹ hắn lại có thể thốt ra được những lời nói cay độc ấy.

"Đúng là yêu người mình thương là không hề sai, nhưng trách là trách mày lại đi yêu một đứa bệnh hoạn chẳng ra gì như nó."

"Mẹ!" Taehyung tức giận nói lớn. Cơn tức giận được hắn nhẫn nhịn từ nãy tới giờ cuối cùng cũng chẳng kìm nén được mà bộc phát. Mẹ Kim có thể nói hắn bệnh hoạn, nói hắn dị hợm, ghê tởm như thế nào hắn vẫn chịu được không một lời lớn tiếng, nhưng tuyệt đối không một ai được phép làm tổn thương đến Jungkook.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ