Chap7:Đến nhà

709 106 24
                                    

_Sau khi hết tiết học thì Taehyung lại bị Minji lôi đi mua đồ rồi. Thế là em lại một mình lủi thủi đi về trên con đường vắng mà chẳng có bóng dáng của người quen thuộc. Về đến nhà thì cũng chỉ toàn là một màu tối đen như mực. Giờ Jungkook mới nhận ra là ba mẹ em đi gặp đối tác đến tối muộn mới về. Thế là Jungkook lại tự nấu ăn rồi ăn một mình vậy. Vì cũng chỉ có mình Jungkook ăn nên em chỉ nấu một gói mì, thêm một quả trứng và vài miếng xúc xích nữa là xong, bữa ăn đơn giản nhưng lại ngon.

_Ăn xong thì em lại làm vài chuyện lặt vặt rồi nằm bấm điện thoại. Mãi về sau Jungkook mới nhớ đến lời Taehyung nói mà tức tốc chạy sang nhà hắn. Thế mà chưa kịp bước chân vào nhà thì em đã thấy bóng dáng của cô gái quen thuộc rồi. Nhưng vì tôn trọng mẹ Kim và Taehyung nên em đành miễn cưỡng bước vào.

"Kookie, cháu đến rồi à?"

"Dạ, cháu chào bác."

"Được rồi, mấy đứa ngồi đó đi. Bác đi lên lầu lấy đồ."

"Jungkook, tí tớ qua nhà cậu chơi nha. Nhà tớ tí nữa có ba mẹ Minji qua rồi, chán lắm."

"Không được! Ba mẹ cô ấy qua cậu phải ở lại để tiếp đón chứ, sao lại qua nhà tớ được." Jungkook nói với giọng điệu nghiêm nghị. Tuy Taehyung đề nghị qua nhà em chơi thì em rất vui. Nhưng mà Jungkook là người có phép tắc, thế nên ba mẹ Minji qua hắn phải ở nhà tiếp đón mới phải.

"Chán lắm, cậu cho tớ qua nhà cậu đi."

"Không."

"Vậy cậu ở đây chơi với tớ. Được không?"

"Được rồi."

_Cả ba người ngồi đợi một lúc thì ngoài sân vang lên tiếng động cơ của một chiếc xe. Cùng lúc ấy mẹ Kim từ trên lầu bước xuống, nhanh chóng để những túi đồ trên ghế rồi chạy ngay ra để đón khách. Khỏi phải nói cũng biết đó là ba mẹ của Minji ghé chơi.

"Hai anh chị tới sớm vậy, làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, thật thứ lỗi mà."

"Có sao đâu, tôi tới nói chuyện một chút rồi cũng về, không cần đối đãi làm gì cho mất công ra."

"Tae Tae phụ mẹ mang nước ra mời khách con."

"Dạ"hH

_Sau một hồi loay hoay trong bếp thì Taehyung cũng đã mang trà ra cho ba mẹ Minji dùng, hắn cũng mang trái cây và bánh đi kèm cho họ ăn nhẹ. Sau khi xong xuôi thì hắn có ý sang chỗ em ngồi, nhưng lại bị mẹ Kim gọi lại.

"Này, Tae Tae, mẹ chưa nói xong mà. Con dẫn Minji lại đây luôn."

"Dạ vâng." Ngoài mặt thì Taehyung nghe lời mẹ dẫn Minji qua chỗ mẹ ngồi, nhưng sâu bên trong hắn lại tỏ vẻ chán chường ra mặt.

"Hai đứa ngồi xuống. Jungkook, cháu ra ngồi với bác luôn, ngồi đó một mình chán lắm. Đợi bác nói chuyện xong rồi bác cho cháu cái này."

"Dạ" Nghe vậy thì Jungkook liền vui vẻ hẳn lên, em chạy một mạch sang chỗ mẹ Kim mà ngồi gần bà. Vì nhà Taehyung có khách nên em mới biết ý mà ngồi gần người lớn, chứ không là em đã một mạch ngồi ngay giữa hắn và Minji rồi đó.

"Taehyung, việc học của cháu sao rồi."

"Dạ tốt lắm ạ"

"Mà hai đứa này không định quen nhau à, hồi nhỏ thề thốt dữ lắm mà." Mẹ Minji vừa nói vừa cười rất tươi. Có lẽ trong thâm tâm bà đang muốn con gái mình và Taehyung đến với nhau. Ngay từ khi hai đứa còn nhỏ thì bà đã có một ấn tượng rất đặc biệt với hắn. Bởi tính cách cũng như ngoại hình của hắn rất vừa ý bà.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ