Chap15:Từ bỏ

807 84 29
                                    

_Nhìn thấy Jayson ôm mình như thế, Jungkook cũng biết là anh đang hiểu lầm gì đó, vì thế em liền đẩy nhẹ anh ra rồi cất giọng.

"Anh Jayson, anh..."

"Jungkook, có phải em đã cho anh cơ hội không?"

"Có lẽ anh hiểu lầm gì rồi, ngay từ đầu em chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết thôi, với lại em cũng đã có người thương rồi, xin lỗi anh."

"Xin em đấy Jungkook, làm ơn cho anh cơ hội đi." Thấy Jungkook có ý định từ chối, Jayson liền luống cuống nắm lấy tay em mà van nài. Thế nhưng câu trả lời cũng đã rõ.

"Nếu em cho anh cơ hội, thì đoạn tình cảm đứt dở của em phải làm sao, vì thế nên anh hiểu cho em, và mong rằng chúng ta vẫn sẽ làm bạn ạ." Nói rồi Jungkook gạt tay anh ra khỏi tay mình rồi quay đi không nói lời nào.

...

_Taehyung kể từ khi thấy cảnh tượng ấy thì như người thất thần. Tim hắn bỗng nhói lên từng nhịp, người mà hắn thầm thương bấy lâu, người mà hắn luôn muốn cận kề ở bên, giờ đây lại bên người khác mất rồi. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa mất mát này thật tệ. Có lẽ hắn nên học cách buông bỏ thôi. Hắn không muốn làm người thứ ba, lại càng không muốn làm em tổn thương đâu.

"Taehyung, sao cậu không đợi tớ đi ăn cùng?"

"À, tớ quên mất, xin lỗi cậu nha."

"Taehyung, cậu có chuyện gì buồn sao? Tớ thấy cậu cứ mất sức sống làm sao ấy." Thấy dáng vẻ tìu tụy không mấy tươi tỉnh của Taehyung làm em lo sợ không thôi. Bình thường Taehyung của em đâu như này đâu nhỉ?

"Không có đâu, cậu nghĩ nhiều quá thôi. Mình đi ăn đi, tớ đói quá rồi." Câu nói của Taehyung trông có vẻ bình thường, thế nhưng sâu thẳm trông thâm tâm hắn lại là một nỗi đau thương không thể vơi. Thử hỏi người mình thương bên người khác, làm sao mà chấp nhận được đây?

"Được thôi."

_Hai người cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng khác với thường ngày, không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Ngày thường Taehyung rất chủ động bắt chuyện để bầu không khí trở nên huyên náo hơn, thế nhưng hôm nay hắn một mực im lặng. Em không nói, hắn cũng không nói. Cứ như thế hai người đi đến căn tin trong không khí ngộp ngạt.

"Taehyungie, sao cậu lại ngồi bên đó, bình thường cậu hay ngồi chung với tớ cơ mà?" Jungkook lấy làm lạ khi Taehyung không ngồi cạnh mình, bởi thường ngày là Taehyung toàn tranh chỗ với mấy người kia để được  ngồi chung với em, thế mà hôm nay hắn lại trở nên khác đến lạ thường. 

"Tớ ngồi bên này cho dễ ngắm cậu."

_Jungkook nghe được câu nói ấy thì má em bỗng chốc thoáng đỏ hồng. Chẳng biết hắn học ở đâu ra mấy câu sến súa như vậy nữa. Nhưng mà như vậy cũng được, còn hơn là hắn không muốn làm bạn với em nên mới như thế, có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi.

_Đang mãi vướng bận trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, thì từ xa đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc lôi em về với thực tại, một bóng dáng mà Jungkook chẳng muốn gặp chút nào.

"Taehyung, tớ ngồi đây với cậu được không?"

"Được chứ, cậu ngồi đi." Nói rồi Taehyung ngồi qua một bên để chừa chỗ cho Minji ngồi. Thế nhưng hắn chẳng hay biết rằng, điều đó đã làm Jungkook có phần khó chịu.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ