Chap27:Ôn nhu

760 71 25
                                    

_Hôm nay là ngày nghỉ, chính vì thế hắn và em cùng nhau đi trung tâm mua sắm để mua ít đồ.

"Taehyung, cái vòng cổ này đẹp quá." Nhìn thấy vòng cổ hình chú thỏ lấp lánh ấy, Jungkook liền như một đứa trẻ mà nói với Taehyung, mắt em sáng rực lên, trông rất đáng yêu.

"Vậy tớ mua cho cậu nhé?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi, dù cho Jungkook có từ chối câu hỏi của hắn đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ mua cho em thôi, coi như là một phần bù đắp vết thương của em trong thời gian qua. Ánh mắt chiếm phần ôn nhu của hắn dành cho em cũng đã bắt đầu hiện rõ, nếu giờ em có phát hiện ra, hắn cũng chẳng sợ hãi mà giấu diếm nó.

_Nghe được câu nói ấy, Jungkook liền vui vẻ mà định đồng ý, nhưng rồi em lại thôi cái ý đính ấy đi. Không phải em không thích móm quà mà Taehyung tặng mình, mà chỉ là em không muốn phí phạm tiền của hắn. Dù gì cũng chỉ là bạn bè của nhau, đâu cần phải mua cho nhau những món đắt tiền như vậy, thiết nghĩ mua vòng cổ ở tiệm bán bên đường sẽ rẻ hơn mà cũng đẹp không kém gì ở đây.

"Thật sao? Nhưng mà nó mắc lắm, tớ nghĩ..."

"Không nghĩ gì hết, tớ sẽ mua cho cậu, đi thôi."

_Hành động của Taehyung đã khiến cho Jungkook bỗng chốc trở nên ngớ người. Một người luôn chi tiêu tiết kiệm như hắn mà lại dám vung tiền ra chỉ để mua một sợi dây chuyền cho em hay sao, thật chẳng thể tin nỗi mà. Dù nói vậy, nhưng trong lòng em lại trở nên ấm áp tràn trề. Cứ như trái tim đang được lò sưởi sưởi ấm sau chuỗi ngày buốt giá đau khổ. Tuy cũng có rung động, cũng có ấm lòng, thế nhưng nhìn vào giá tiền của chiếc vòng ấy, em lại thấy xót ví Taehyung vô cùng.

"Của cậu." Taehyung nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn Jungkook chứa đầy chữ tình trong đấy. Người ngoài nhìn vào cũng đã thấy được cái ánh mắt lộ liệu ấy dán chặt lên người em, thế nhưng người cần nhận ra thì lại ngu ngơ chẳng biết gì.

"C-cho tớ thật á, nhưng mà nó mắc lắm đó, hay mình trả lại đi." Jungkook từ nhỏ vốn đã dần thành thói quen không nhận những đồ có giá trị quá lớn, đằng này còn là người mà em thích, thì làm sao mà em có thể nhắm mắt đưa tay nhận lấy đây.

"Cậu không nhận là tớ giận nha."

"Đừng, tớ nhận mà." Jungkook liền lấy vòng cổ từ tay Taehyung. Em đưa lên trước mắt mà ngắm nghía không rời. Nó thật đẹp, chú thỏ ấy thật thuần khiến. Cũng giống như có một Taehyung luôn tỏa sáng, luôn thuần khiết và ám áp bên em khi em u sầu hay đau khổ nhất vậy. Hắn tựa như tia nắng mặt trời sưởi ấm em qua khỏi mùa đông lạnh lẽo. Kể từ khi có hắn, em đã chẳng còn cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nữa rồi.

_Nhìn ngắm nó hồi lâu, chợt bụng Jubgkook réo lên mới lôi em về với thực tại. Điều đó làm em có đôi chút xấu hổ. Chẳng để Taehyung kịp phản ứng, Jungkook liền chạy đến quầy thức ăn gần đấy rồi nói vọng lại.

"Cậu ngồi ghế đợi tớ, tớ đi mua đồ ăn."

_Ngay sau khi thấy bóng dáng Jungkook dần đi xa, Taehyung mới nhàn nhạt ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, từ tốn lôi thêm một sợi dây chuyền từ trong túi ra, nhưng không phải cho em, mà là cho hắn. Thật ra sợi dây mà em chọn là mẫu dây đôi, nhưng em chỉ mãi ngắm sợi dây mặt chủ thỏ nhỏ xinh mà quên mất bên cạnh cũng có một sợi dây tương tự hình chú hổ. Trên gương mặt hắn đã từ lúc nào nở lên một nụ cười mãn nguyện pha chút vui sướng.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ