Chap37:Ôn thi

276 40 4
                                    

_Kì thi đại học đang đến gần, chính vì thế nên hầu hết mọi người đều đang phải mệt mỏi với đống đề cương dày cộp. Và ngay cả Taehyung và Jungkook cũng vậy. Thời gian họ dành cho nhau cũng chẳng thể nhiều bằng thời gian họ dán mắt vào những con chữ chi chít trên mặt giấy. Cũng chẳng thể nhiều bằng quãng thời gian làm bạn với thư viện trường và ánh đèn buổi đêm khuya.

"Jungkook, cậu lại ra thư viện đấy à?"

"Tớ còn thiếu một số tài liệu nữa, cậu ngủ trước đi nha." Jungkook nói với Taehyung xong thì liền mặc áo ra ngoài. Dạo gần đây vì lo cho kì thi đại học sắp tới, nên tần số mà em ở nhà là rất ít, hầu như em đều dành thời gian cho mình ở thư viện trường hay các trung tâm ôn luyện. 

_Taehyung nhìn em với ánh mắt lo lắng. Không biết đã bao nhiêu ngày em ở lại thư viện trường tới tận tối muộn mới về. Cũng đã có rất nhiều lần vì ôn luyện đề cương mà đến cả quên ăn. Hắn lo rằng cứ như vậy thì sức khỏe của em sẽ yếu đi mà sinh bệnh mất.

"Cậu nhớ về sớm, đừng cố gắng quá." Taehyung lo lắng nói. Tuy biết rằng điều đó sẽ không tốt với sức khỏe của em, nhưng hắn lại chẳng thể nào ngăn cản em được. Bởi hắn biết kì thi đại học này rất quan trọng đối với em, dù cho hắn có khuyên bảo thế nào em cũng không nghe, chỉ có thể nhắc nhở em nhớ chú ý sức khỏe của mình mà thôi.

"Ừm." 

_Tuy đã được dặn là ngủ trước nhưng Taehyung vẫn chẳng thể nào ngủ được nếu như thiếu hơi ấm của em. Chính vì thế nên hắn vẫn ngồi ở sô pha ngoài phòng khách đợi cho tới khi em về. Đến khoảng hơn một giờ sáng Jungkook mới trở về.

_Jungkook vừa trở về nhà đã thấy bóng hình người quen thuộc ngủ quên ở trên ghế. Trong lòng em bỗng có cảm giác vừa ấm áp mà cũng vừa xót xa. Ấm áp vì lúc tối khuya về muộn, trong lòng tràn đầy sự mỏi mệt nhưng vẫn có người ngồi đợi mình đến mức ngủ quên như vậy. Còn xót xa là vì hắn đã bỏ đi giấc ngủ để đợi mình, trông hắn trong tư thế chẳng mấy thoải mái thì em cũng chẳng còn vui vẻ được mấy.

"Taehyung, sao lại ngủ đây? Tớ nói cậu ngủ trước rồi mà?"

"Tớ đợi cậu." Taehyung lờ mờ từ giấc ngủ quên tỉnh dậy. Người vẫn chưa thể tỉnh ngủ hết nhưng vì giọng nói của người thương, nên hắn liền ngồi dậy để đáp lại.

"Tớ đã nói cậu không cần đợi rồi cơ mà."

"Nhưng không có cậu tớ ngủ không ngon." Taehyung thành thật trả lời. Từ lúc được ở chung với em, hắn đã quen với việc mỗi tối sẽ ôm một cục bông nhỏ ấm áp vào lòng để ngủ. Chính ví thế nên dạo gần đây hắn chẳng thể nào ngủ ngon được bởi em cứ đi sớm về muộn. Thế nên Taehyung chỉ đành đợi em về để có thể cùng ngủ với em, dẫu cho em có về muộn thế nào đi chăng nữa.

_Nghe được câu ấy của Taehyung, Jungkook bỗng cảm thấy có một dòng ấm áp chảy trong người mình. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã đúng đắn yêu một người như Kim Taehyung. Hạnh phúc vì được một Taehyung ấm áp ngày ngày yêu thương em. Kể từ khi yêu hắn, những giọt lệ từ khóe mắt của em rơi ra chỉ toàn là vì hạnh phúc chứ chẳng hề có giây phút đau khổ nào.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ