Chap21:Cắt đứt

778 71 20
                                    

_Taehyung thật sự đã hối hận, nhưng sự hối hận muốn màng ấy cũng chẳng thể thay đổi được gì. Giờ đây, hắn chính thức mất em. Kim Taehyung đã chính thức mất Jeon Jungkook. Tình bạn của họ ngay từ đầu đã là sai lầm, và mối tình đơn phương này cũng sai lầm không kém.

_Trước kia, Taehyung là người sẽ lảng tránh em, để em phải lần này đến lần khác đến gặp hắn xin nói chuyện. Nhưng giờ thì sao? Ngay cả đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng còn. Khi có cơ hội, lại không chịu nắm bắt. Đến khi nó vụt mất rồi, lại ríu rít đi tìm...

"Jungkook, cho tớ một cơ hội nói chuyện với cậu đi mà. Xin cậu đấy!" Taehyung khổ cực đi theo van nài em. Nhưng thứ đổi lại chỉ là một sự im lặng. Khuôn miệng xinh của em, đã không còn phát ra lời nói nữa rồi. Đến cuối cùng, một chữ Jungkook cũng chẳng thèm ném cho hắn.

_Taehyung nhìn em mà bất lực. Tại sao trước kia hắn lại ngu ngốc chối từ cơ hội nhỉ? Để giờ đi tìm, cũng chẳng thể thấy. Hắn nhìn em với ánh mắt phức tạp, bỗng trong hốc mi hắn có cảm giác ươn ướt, rồi từng giọt từng giọt lệ rơi xuống không ngớt. Một con người luôn vững trãi trước mọi hoàn cảnh, dù có đau buồn tủi nhục cũng không bao giờ rơi lệ, nhưng giờ chỉ vì hai chữ "tình yêu" mà giọt lệ lại rơi không ngừng. Người mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ trở nên yếu đuối trước tình yêu thôi.

_Hai hàng nước cứ thế tuôn trào nơi khóe mi. Taehyung cảm thấy mình thật yếu đuối trước em. Hắn từng nghĩ cả đời sẽ chẳng có thứ gì khiến hắn rơi lệ. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm, chỉ vì tình yêu mà hắn lại trở nên yếu đuối vô cùng. Cả đời này, hắn chỉ có thể rơi lệ trước em. Em chính là điểm yếu duy nhất của hắn.

"Jungkook...hức..tớ..tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm." Taehyung thì thầm trong miệng, hắn thật muốn nói ra những lời này với em, nhưng em đã chẳng còn ở lại để nghe hắn nói nữa rồi.

_Giữa cái nắng chói chang của ngày nắng đầu xuân, vẫn có bóng hình của một chàng trai đứng ngay giữa sân trường, như thể bất động. Taehyung vẫn chôn chân tại đó, lệ vẫn rơi, nhưng tâm trạng đã bay về phương nào. Cho đến khi hồi chuông vang lên, thì tâm trạng hắn mới trở về thực tại.

_Jungkook thật muốn ở lại để nghe hắn nói. Nhưng mà biết sao đây, khi trái tim em đã chi chít toàn những vết thương, và sẽ chẳng bao giờ lành lại nữa rồi. Em đã đau lắm rồi, em không muốn những lời nói vô tình của hắn lại khiến trái tim em thêm nhiều vết thương nữa đâu. Như vậy thì em thà chết đi, sẽ nhẹ nhỏm hơn đấy. Em yêu hắn từ tận đáy lòng, nhưng tại sao hắn lại nỡ mà thốt ra những lời nói vô tình nhưng lại như mũi dao găm thẳng vào trái tim em? Em biết tình yêu của em là sai trái, em biết em đã bị nhấn chìm trong biển tình, nhưng em cũng đâu xứng đáng nhận được những điều đau lòng ấy, sao cuộc đời lại bất công với em như vậy chứ?

...

"Jungkook, cậu định từ mặt Taehyung vậy à?" Nhìn thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Heeyoung đã ngỏ lời nhằm cứu vãn mọi chuyện. Không thể để chỉ vì một chữ "tình" mà tình bạn giữa hắn và em đều coi như sụp đổ được. Nếu như vậy thì biết bao kỉ niệm, biết bao cảm xúc vui buồn trước đây mà họ đã cùng nhau trải qua đều sẽ tan biến theo thời gian mất.

《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ