_Một trời chả mấy ấn tượng, gió hiu hiu nhẹ của những ngày đầu đông. Trời lại càng rét lạnh nơi đất Seoul, nhưng đối với trái tim Taehyung, thì như có gì đó vô hình đang sưởi ấm hắn, làm hắn có cảm giác ấm áp lạ lùng nơi lồng ngực. Chắc có lẽ là bởi nhận được sự tha thứ hoàn toàn của Jungkook. Nhưng hắn vẫn cảm giác đâu đó vẫn còn sự đau buồn nơi trái tim của hắn. Bởi dù cho có cứu vãn được tình bạn này, thì thứ tình đơn phương của hắn cũng phải miễn cưỡng chôn vùi nơi quá khứ.
_Như những thói quen trước kia, Taehyung lại qua nhà đợi Jungkook đi cùng. Tuy đã quay lại làm bạn, nhưng hắn cũng hiểu rằng Jungkook bây giờ là người yêu của Jayson, vì thế vẫn phải né xa, bởi suy cho cùng, thì thứ hắn cần vẫn chỉ là sự hạnh phúc của em. Để đổi lấy sự hạnh phúc trọn đời bên em, hắn sẽ sống trong sự u sầu mất mát. Taehyung sẽ không bao giờ để cho Jungkook phải trở nên đau lòng thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ đối với hắn rồi.
"Jungkook, đi học nè."
"À đợi tí, tớ ra liền."
...
_Sau một hồi thì Taehyung và Jungkook cũng đến trường. Tuy tình bạn giữa em và hắn đã quay lại. Nhưng cớ sao em lại có cảm giác nó chẳng thể lành lại như trước. Cũng đúng thôi, một viết thương đã bị rạch ra, thì cho dù cố khâu lại, cũng chẳng thể vẹn nguyên như thuở ban đầu, mãi mãi sẽ để lại một vét sẹo chẳng thể lành.
"Ra chơi gặp nhau ở sảnh nha."
"Ừm."
_Chẳng hiểu vì sao, đâu đó trong lòng Taehyung vẫn có cảm giác rằng em chưa hoàn toàn tha lỗi cho hắn. Thử nhìn cách mà em tiếp xúc với hắn đi là hiểu. Nó chẳng còn cảm giác gần gũi, vô tư như trước nữa, mà thay vào đó là sự xa lạ, khó gần chẳng thể ngờ. Hắn nhớ cái cảm giác mà hắn và em vô tư vô nghĩ về tình bạn này quá. Nhưng biết làm sao được, khi vết thương nơi lồng ngực của em đã vốn chẳng thể lành được như trước.
_Lỗi lầm mà Taehyung phạm phải trong quá khứ, hắn hứa rằng sẽ không bao giờ lặp lại thêm lần nào nữa. Nhưng có lẽ lời hứa này thốt ra là hơi muộn nhỉ. Khi mà tình bạn của Jungkook và hắn đã chẳng thể còn nguyên vẹn như trước kia. Cảm giác như đang có bức tường thành kiên cố cản trở giữa hắn và em. Một bức tường thành được tạo nên từ vết thương vô tận của em, một bức tường thành tạo nên bởi những câu nói vô tình của hắn, và một bức tường thành tạo nên từ nỗi đau mất mác của hắn khi phải chứng kiến người thương bên người khác.
_Taehyung giờ chỉ ước rằng thời gian có thể quay ngược lại, để hắn có thể thu hồi những câu nói vô tình làm tổn thương em, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi nhỉ? Tuy tình bạn này đã có thể cứu vãn, nhưng nó lại chẳng thể hàn gắn lại như trước, mà đã tồn tại một vết xước vô tình ở đó, mãi mãi chẳng thể chữa lành được.
...
_Sau khi giờ học đã kết thúc, cũng là lúc đến giờ ra chơi bắt đầu. Vẫn như những thói quen trước đây, Taehyung liền chạy một mạch sang lớp Jungkook. Nhưng có vẻ hiện thực có hơi hụt hẫng thì phải, khi mà giờ đây trong lớp lại chẳng còn ai, ngay cả em. Taehyung đành buồn bã đi trên sân trường, trong đầu hắn đang vạch ra hàng ngàn lý do để giải thích tại sao Jungkook lại vẫn xa lánh hắn. Và hình như là hắn đã biết được lí do rồi. Lời tỏ tình của Minji lần trước và sự đồng ý của hắn hình như đã vô tình lọt vào mắt em, mà bữa giờ hắn chỉ có biết đi theo mà xin lỗi em, nên cũng quên mất nói với em rằng ả và hắn đã chia tay. Có lẽ vì điều này mới khiến em giữ khoảng cách với hắn chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔》Đơn phương bạn thân
RandomTình cảm đơn phương là thứ tình cảm không biết trước kết quả. Có khi sẽ bị chính thứ tình cảm ấy nhấn chìm vào biển tình và trở nên đau đớn tột cùng. Jungkook và Taehyung đều đơn phương nhau, nhưng lại chẳng thể tinh ý để nhận ra tình cảm của đối ph...