"Thưa thiếu gia, đã 2 năm rồi mà ông già đấy vẫn không chịu trả nợ cho chúng ta, số tiền lại còn rất lớn"
"Không sao, nhà chúng ta cũng chẳng thiếu gì tiền, cứ để từ từ đi"
"Nhưng mà thiếu gia à.. là 2 tỷ lận đó, tuy nó chỉ là một con số nhỏ đối với thiếu gia, nhưng nếu ông ta bỏ trốn.."
"Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ qua đó đòi nợ cho dứt đi, để lại lâu sẽ phiền phức lắm"
Song Jaewon 20 tuổi, hiện đang kế thừa số tài sản khủng mà ba mẹ cậu để lại, cũng vì thế mà cậu phải lo việc sự nghiệp từ rất sớm. Hồi còn đi học, Jaewon nổi tiếng trong trường vì là con nhà giàu, lại còn học giỏi, đẹp trai, cậu thu hút rất nhiều nữ sinh ở đó, nhưng chẳng ai biết rằng Jaewon chỉ hứng thú với con trai.
Do có gia đình chống lưng, cậu lập một bang trong trường, thường xuyên bỏ học đi chơi bời, dù thế nhưng thành tích lúc nào cũng đứng đầu toàn trường nên ba mẹ cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Bất cứ ai động đến cậu sẽ bị đàn em đánh cho đến mức thảm hại, cậu cũng cho khắp nơi vay mượn, nhưng đến hạn phải trả, nếu không thì cậu cũng chẳng mấy thương tiếc mà sẽ sai đàn em đánh đập người đó đến mức không còn nhận thức được nữa.
Cũng vì nghe danh cậu lâu, không ai dám quỵt tiền nợ của cậu cả, ai ai cũng trả nợ đúng hạn vì không muốn phải ra đi sớm. Chỉ còn một ông lão vay mượn chỗ cậu đã tận 2 năm vẫn chưa thấy tung tích gì, hôm nay cậu phải đến nhà hỏi cho ra lẽ.
________________________________
RẦM!!!
"Lão già Oh kia đâu mau ra đây nếu không tao sẽ đập nát chỗ này!!" - một tên đàn em của Jaewon lập tức xông vào đá văng cái cửa gỗ ra.
"Này!! Mấy người là ai chứ, sao lại tự ý xông vào nhà tôi như vậy, còn phá đồ linh tinh nữa!"
Một cậu con trai nhỏ nhỏ chừng 16 tuổi bước ra, mái tóc óng mượt, da trắng trẻo lại còn dễ thương như mèo con.
Jaewon thấy thế lập tức bước lên nói chuyện.
"Bọn anh tới đây đòi nợ, nhóc là ai?"
"T-tôi là Oh Hanbin, tôi không nợ nần gì mấy người cả!!"
"Anh biết mà, người nợ là lão Oh chứ không phải em, mau kêu lão ấy ra đây"
"Gì chứ- b-ba của tôi nợ mấy người sao? Sao tôi không hề biết gì vậy.."
"Thì ra lão ấy là ba của nhóc sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà...ông ấy mất được một năm rồi"
"GÌ CHỨ??" - Mấy tên đàn em của Jaewon rít lên
"Vậy giờ nhóc phải trả số nợ đó thay cho ba của nhóc rồi" - Jaewon cười khẩy
"Ba tôi nợ các người bao nhiêu"
"2 tỷ!! Nhưng lão già ấy đã nợ tận 2 năm rồi đấy!! Nên số tiền phải tăng thêm, ít nhất cũng phải 3 hoặc 4 tỷ, haha" - một tên đàn em của Jaewon nhanh nhảu vừa nói vừa cười
"Mày câm mồm lại đi.." - Jaewon quay ra trừng mắt làm mấy tên đàn em rén cúi gằm mặt xuống không dám hó hé câu nào. Bình thường đại ca của họ chẳng thế đâu, nhưng sao hôm nay lại cư xử lạ như vậy chứ.