Sau một hồi Taerae bàn luận mấy cái hết sức là vô lý, dạng như hắn nói với mọi người rằng hắn nghi ngờ Jaewon và Hanbin. Vì ngoài phu nhân ra, chỉ có Jaewon là muốn chiếc nhẫn đó cho em và gã thôi. Chắc hẳn sợ rằng buổi đấu giá ngày mai sẽ không đủ tiền để mua chiếc nhẫn đó, nên Jaewon mới âm mưu hại phu nhân từ đêm hôm nay, còn ăn cắp chiếc nhẫn nữa."Khoan đã, nói gì nghe có lý một chút được không? Tôi dư tiền để mua nó, với lại nếu tôi đã có ý định sát hại phu nhân để dành nhẫn, thì tôi còn ăn cắp nó để làm gì? Nghĩ đi?"
Jaewon bực tức. Gã nhìn như sắp muốn cho cái tên Taerae một trận. May mà có em bé Hanbin đang ngồi trên người gã giữ gã lại, Jaewon khó chịu thở dài, ôm chặt em vào lòng để thấy dễ chịu hơn.
"Nhưng hai người rõ ràng là nghi phạm nhất, ở đây chẳng ai muốn chiếc nhẫn đó cả. Khi tất cả về phòng ngủ thì hai người có ra khỏi phòng không?"
"Không, lúc cậu tự ý xông vào phòng tôi như thằng ngốc ấy, cũng thấy rồi còn gì? Tôi và bé ấy còn đang ân ái, chẳng rảnh mà đi ăn cắp ăn trộm làm gì."
Jaewon với Taerae không ai chịu thua ai, cứ ngồi cãi hăng một hồi. Cuối cùng theo ý của số đông, họ buộc phải tách Jaewon và Hanbin ra và nhốt trong hai căn phòng khác nhau để điều tra. Jaewon không đồng ý đâu, em bé của gã đang sợ, tại sao lại bắt gã tách em ra chứ? Hanbin của gã sẽ sợ và khóc mất.
Nhìn bóng lưng em nhỏ rời đi, Hanbin có quay lại nhìn gã với khuôn mặt quyến luyến làm Jaewon khựng lại. Gã không muốn để em đi đâu, Hanbin cố nhếch miệng cười nhẹ, em vẫy tay với Jaewon như bảo rằng em ổn. Jaewon sau đó đã rất tức giận, như muốn giết chết Taerae vậy. Gã túm cổ áo hắn đè vào tường, nói mấy câu cảnh cáo đừng có động vào Hanbin bé nhỏ của gã, sau đó vung tay rời đi. Taerae chỉnh lại cổ áo và hít thở bình tĩnh lại một chút.
Taerae đã kiểm tra, lời khai của cả hai giống nhau, và rõ ràng hai người đã ở cạnh nhau khi ấy. Nhưng vẫn chưa rõ ràng, Taerae cần điều tra thêm, cậu và đội cảnh sát đi kiểm tra hiện trường. Lúc này Jaewon và Hanbin mỗi người một phòng. Gã thì không ngồi yên được, muốn gặp em, không biết Hanbin của gã có sợ hãi mà khóc một mình hay không.
Chuyến đi này gã muốn em được tận hưởng hết những gì em có thể cảm nhận được, vui chơi hết mình với Hanbin, gã còn tưởng tượng ra một kì nghỉ dưỡng ngọt ngào bên em. Thế mà giờ lại vướng vào chuyện này. Lẽ ra Jaewon không nên đưa em tới đây nhỉ, một nơi xa lạ, em lần đầu tới New York đã mệt rồi, còn không biết gì về nơi đây nên dễ bị người khác dụ dỗ lắm.
Jaewon luôn dành hết những gì tử tế nhất gã có được cho em, gã chưa từng làm em buồn lòng hay gì cả. Vậy mà bây giờ có lẽ đây là lần đầu tiên Jaewon cảm thấy mình có lỗi nhiều với em, giống như đưa em tới đây là đang hại em vậy, gã tội lỗi ngồi gục mặt xuống cạnh giường.
Bên phía Hanbin, em ngồi lặng thinh một mình trong phòng. Nhìn xuống qua cửa sổ, em thấy bên dưới có rất nhiều cảnh sát. Em mong rằng phu nhân đã được đưa tới bệnh viện an toàn. Nghe Taerae nói chiếc nhẫn của chủ tịch cũng bị mất nên tình hình lúc này chắc đang loạn lắm. Nhưng Hanbin thấy hơi lẻ loi, lần đầu em xa Jaewon mà thấy cô đơn như này.