Hanbin hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên. Em nhìn chằm chằm vào vị phu nhân trước mắt với ánh nhìn kiên định."Thưa cô, con trai của cô, Jaewon ấy, anh ấy đã nói rằng con là người tốt nhất đối với anh ấy"
"Ồ, vậy làm sao ta có thể tin được nhỉ"
Hanbin đẩy chiếc thẻ lại về phía phu nhân. Em đứng lên rồi cúi xuống nhìn thẳng vào cô ấy, vị phu nhân kia phải ngước lên nhìn em, giống như tình thế đã thay đổi rồi vậy.
"Đêm qua, anh Jaewon còn cầu xin cháu đừng bỏ anh ấy đi, vậy phu nhân nghĩ rằng, con trai của người có thể sống thiếu cháu được không?"
Cả phu nhân và lão gia được một phen bất ngờ, không ai nghĩ rằng cậu nhóc vừa phút trước đang run rẩy sợ hãi, bây giờ lại đứng sừng sững trước mặt hai người mà buông ra mấy câu nói thách thức như vậy.
"Cháu sẽ không đi đâu cả, hai người làm gì cháu cũng được, nhưng cháu sẽ không rời khỏi anh Jaewon đâu"
Phu nhân có vẻ vẫn chưa chịu thua, bà chống tay xuống bàn.
"Cháu chỉ đang lợi dụng con trai ta"
Hanbin cũng đặt tay lên bàn và đưa mặt về phía lại gần với phu nhân mà đối diện trực tiếp với cô. Nếu phu nhân không cứng rắn một chút thì có lẽ người đã sợ hãi và lùi về sau rồi.
"Người cho rằng như vậy cũng được, cháu biết bản thân vốn là người thấp kém chẳng có gì trong tay. Nhưng tình cảm cháu dành cho anh Jaewon là thật lòng, phu nhân cứ rút lại công ty, cổ phần và khóa thẻ của anh ấy đi, bọn cháu sẽ chứng minh cho người thấy rằng chỉ cần bọn cháu có nhau thì sẽ chẳng sao cả."
"Tốt thôi, dù gì cháu cũng muốn làm gì đó để bù đắp và trả ơn cho anh Jaewon vì đã cưu mang, chăm sóc cháu trong suốt thời gian qua. Bọn cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu, bằng đôi bàn tay trắng này. Chẳng cần đến tiền của gia tộc đâu."
Vị phu nhân kia chẳng kịp nói gì thì Hanbin cứ liên tục khẳng định quyết định của mình một cách quyết liệt, không một chút chần chừ. Khiến cho phu nhân cũng có phần hơi dè chừng trước em.
Lão gia cứ im lặng nãy giờ, đến lúc này Hanbin mới thấy ngài ấy lên tiếng, kèm theo một nụ cười hài lòng.
"Chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta"
Phu nhân kia cũng tựa lưng vào ghế sô pha êm ái mà buông lỏng cơ thể, quay sang nhìn chồng của mình và thì thầm gì đó rồi lại quay về phía Hanbin. Thật sự hai người họ cứ luôn khiến em chẳng thể đoán trước được điều gì, có phần khiến cho Hanbin hơi khó hiểu và hoang mang.
"Có lẽ ta đánh giá thấp cháu rồi"
Phu nhân cầm lấy chiếc thẻ và đi về phía Hanbin, em bất ngờ mà lùi lại vài bước.
"Cái này, coi như là quà gặp mặt của ta và lão gia nhà Song. Nếu cảm thấy không đủ thì "con dâu" cứ nói thêm nhé"
"Kh-khoan đã! Sao ạ? Con dâu?"