Song Jaewon mới nhận một dự án hợp tác làm ăn với một công ty buôn bán trang sức nổi tiếng tại New York. Trước giờ Jaewon cũng không để ý lắm về mấy thứ đồ trang sức này, nhưng lần này mẹ của gã đã giới thiệu chủ tịch của một hãng hàng mà bà hay mua. Phu nhân nói rằng chất lượng rất tốt và người đã tin dùng rất lâu rồi.
Chẳng có lí do gì phu nhân lại giới thiệu cho Jaewon về công ty trang sức đó, chủ yếu muốn Jaewon chăm chút cho "con dâu" của phu nhân một chút thôi. Và Jaewon chẳng mất bao lâu để có thể nhận ra tâm ý của mẹ mình.
Bên ngoài ban công buổi đêm, Hanbin đang đứng ngắm sao trời. Vì nghe tin Song Jaewon bạn trai em có đồng ý dự án với một công ty trang sức lớn nên họ gửi về dinh thự này rất nhiều mẫu trang sức mới như vòng cổ, vòng tay hay hoa tai được thiết kế rất đẹp và độc đáo.
Em luôn nghĩ những thứ xinh đẹp này chỉ nên xuất hiện trên người của những tiểu thư hay phu nhân quyền quý, họ sẽ rất lộng lẫy. Tưởng rằng Jaewon muốn chọn quà tặng cho phu nhân nhưng người gã dành tất cả những món đồ lấp lánh này cho em.
Mấy ngày nay, Hanbin thấy bản thân mình sắp trở thành một bông hoa mất thôi, vì gã tặng cho em rất nhiều trang sức, Hanbin nghĩ rằng một người con trai không nên đeo nhiều trang sức như vậy lên người.
Jaewon luôn ôm em trước gương, tựa cằm lên vai em và cả hai ngắm nhìn cơ thể của Hanbin trước gương lớn. Em cũng phải đồng ý rằng mình đeo trang sức lên trông rất xinh đẹp và lộng lẫy. Và Jaewon rất thích nó, gã khen em rất nhiều, mấy ngày nay Jaewon lại còn quấn quýt em nữa.
Thực sự thì Hanbin không biết nên làm gì để cảm ơn Jaewon. Bạn trai em tặng em nhiều như vậy thì em cũng thấy ngại mà. Có phải các cặp đôi đều như vậy không?
Jaewon ôm em từ đằng sau khi em đang ngắm trời đêm và những tòa nhà cao thấp xung quanh. Khu nhà ở của Jaewon thật sự rất yên bình và tĩnh lặng. Và Hanbin thích như thế.
Em nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu gã bạn trai cún con của mình.
"Anh mệt à."
"Anh không, à- vâng, anh mệt lắm, em bé thương anh một chút đi..ưmm"
Hanbin cười khúc khích, Jaewon luôn lấy cớ để được em cưng chiều, y như một bé cún muốn được chủ nhân vuốt ve.
"Em bé, anh nhận được lời mời tới buổi triển lãm trang sức của chủ tịch công ty mà anh đang hợp tác, buổi hôm đó sẽ có rất nhiều mẫu mới, và nếu ta thích mẫu nào, ta có thể đặt thiết kế ngay trong hôm đó."
"Tuyệt thật, nhưng anh phải tới New York ạ?"
"Ừm, không phải một mình anh, mà là chúng ta."
"Chúng ta? Cả em nữa?"
Jaewon gật đầu phấn khích, trông gã còn vui hơn em. "Em bé phải đi cùng anh chứ, mục đích là anh muốn em bé chọn một mẫu mà em bé thích, sau đó anh sẽ đặt thiết kế để tặng em."
"Em ư? Không cần đâu, anh biết không? Từ lúc anh hợp tác với công ty đó, có biết bao là trang sức phụ kiện được gửi về và anh đều đưa cho em hết. Anh có biết phòng chứa đồ của em bây giờ chật kín trang sức mà anh mua không hả?"