Vừa đến nơi là Hanbin đã bất ngờ trước khung cảnh mới mẻ nơi đây. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên em được đến một nơi xa lạ nhưng lại đẹp như vậy, ngược lại với em thì Jaewon có lẽ đã đi rất nhiều nước nên có nhiều kinh nghiệm hơn với em. Đi cùng Jaewon nên em cũng đỡ lo lắng một phần.Cả hai tới New York vào khoảng ba giờ chiều. Chưa ngắm nhìn đủ thì Hanbin đã bị Jaewon kéo đi, gã sợ em mệt nên muốn đưa em lên xe nghỉ ngơi luôn. Và người của chủ tịch cũng đã đợi sẵn tại phía ngoài sân bay. Hanbin ngoan ngoãn đi theo Jaewon, nhưng em cũng không quên nhìn ngắm xung quanh rất nhiều, thấy em bé háo hức như vậy nên Jaewon cũng an tâm.
Em ngồi trên xe của nhà chủ tịch công ty trang sức mà Jaewon đang hợp tác. Đúng là có sự khác biệt rất lớn với xe thường đưa đón em ở Hàn Quốc. Có lẽ vì buôn bán trang sức nên chiếc xe cũng lộng lẫy không kém.
Được đãi ngộ như vậy khiến em có chút ngại ngùng. Cả hai sẽ ở lại dinh thự của chủ tịch hai ngày một đêm cho đến khi buổi triển lãm kết thúc, thế nên Hanbin có hơi e ngại một chút.
Jaewon ngồi cạnh nắm tay em và ôm em vào lòng. "Em bé đang lo lắng gì thế."
"Tại vì..nếu là biệt thự nơi chủ tịch sống..thì sẽ rất, rất trang trọng mà..người như em cũng được đến đó sao?"
Jaewon vén gọn mấy ngọn tóc trên trán em. Nhẹ nhàng nghịch ngợm má bánh bao của Hanbin.
"Em bé lại dùng cái câu "người như em" để nói rồi, bé là xinh đẹp của anh, còn ai dám làm gì bé chứ?"
Tuy đã bớt lo âu một chút. Khi cả hai tới dinh thự và chào hỏi, Hanbin mới nhận ra vấn đề khiến em thực sự lo lắng rồi.
Mọi người ở đây chẳng ai nói tiếng Hàn cả. Tất nhiên rồi, đây là New York chứ không phải Hàn Quốc. Có lẽ em sẽ phải dính chặt lấy Jaewon trong suốt hai ngày một đêm này mất thôi.
"Ồ, buổi chiều an lành, cậu Song. Tôi đã nghe phu nhân Song kể về cậu rất nhiều, và rất vui vì cậu đã chấp nhận thư mời tới buổi triển lãm ngày hôm nay. Tất cả mẫu trang sức tôi gửi đến cho cậu đều ổn chứ?"
"Cảm ơn ông, bé nhà tôi rất thích."
Và ngài chủ tịch có thể thấy lấp ló sau lưng Jaewon là một cậu bé rụt rè đang bám chặt vào người gã. Nhưng trông em rất xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh cùng bộ áo trắng mơ hồ. Cả trang sức do chính công ty của chủ tịch sản xuất cũng được gắn trên cơ thể em, lấp lánh như những ngôi sao.
"À, đây liệu có phải là?"
"Vâng, Oh Hanbin là bé nhà tôi, và chúng tôi định sẽ kết hôn vào tháng tới, mục đích tôi và em ấy tới đây cũng là để chọn và đặt thiết kế một cặp nhẫn cưới."
"Ôi, cậu bé ấy thật xinh đẹp, và cảm ơn đã tin tưởng đặt nhẫn cưới tại chỗ của ta. Chúc cả hai có trải nghiệm tốt, và ta xin chắc chắn trong buổi triển lãm sẽ có những mẫu thiết kế đẹp nhất trần đời này, mà ta đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu và sáng tạo."
Cả hai đứng nói chuyện một lúc. Từ nãy đến giờ Hanbin cứ gật gù theo thôi chứ em cũng chẳng hiểu cả hai người họ đang nói gì.*