Jaewon bỗng giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Gã quay sang không thấy em đâu nữa nên hoảng loạn lao xuống giường mà chạy đi tìm em.Vừa mở cửa phòng ra thì thấy em đứng trước cửa, không phanh kịp nên Jaewon lao thẳng vào người em, cả hai ngã xuống sàn. Jaewon đã nhanh đưa tay ra sau đỡ đầu cho em không bị đập xuống sàn nhà rồi.
"Anh Jaewon!!?"
"Binie!"
Jaewon cứ nằm đấy ôm chặt Hanbin mà không chịu bỏ ra. Em có ngọ nguậy hoang mang gã làm sao thì Jaewon cũng vẫn chẳng bỏ em ra mà cứ ôm càng ngày càng chặt, gã rúc mặt vào người em, chẳng nói một câu gì.
"...."
Được một lúc rồi họ vẫn nằm như thế. Vì gã đột nhiên lên cơn như vậy nên em cũng mặc kệ để gã nằm ôm em, còn em thì đưa tay ra xoa đầu, nghịch tóc gã. Rồi Hanbin phát hiện ra Jaewon đã ngủ quên từ bao giờ. Em định đứng dậy đưa gã về giường nhưng gã nặng quá cứ đè lên em.
"Hai đứa làm gì ở ngoài hành lang lúc nửa đêm thế này..chơi trò gì mới à?"
Hanbin giật mình khi nghe thấy giọng của anh Hyeongseop. Em ngại ngùng dùng hết sức để ngồi dậy, Jaewon thì vẫn ngủ, vẫn ôm chặt lấy em.
"À..anh Hyeongseop, anh chưa ngủ ạ?"
"Anh đi vệ sinh, đang định quay về phòng thì thấy hai đứa ôm nhau nằm ngoài đây, trong phòng ngột ngạt lắm hả em?"
"Ơ, dạ không..không phải ạ, em-"
Hanbin ngượng ngùng chẳng biết nói gì.
"Tự nhiên anh Jaewon như vậy ấy ạ"
"Jaewon làm sao hả em"
"Em mới đi uống nước về thì anh Jaewon lao ra đè lên em rồi ngủ luôn.."
"Ồ.."
"Thật mà anh! Anh ấy chẳng nói gì, em cũng thấy khó hiểu"
Sau một hồi nhờ Hyeongseop góp sức thì cũng đưa được Jaewon về giường, nhưng tay gã cứ bám chặt vào người em không rời nên Hanbin cứ phải dính theo gã.
Trước khi quay về phòng Hyeongseop chỉ vỗ nhẹ vai Hanbin rồi căn dặn em vài điều.
"Em đừng bỏ thằng bé mà đi nhé, tội nó lắm, cả lúc đã ngủ say mà nó vẫn giữ em không buông như vậy mà, em mà bỏ nó đi là nó khóc đấy"
"À..vâng, anh về phòng cẩn thận ạ"
Gì chứ, bộ em chưa thấy Jaewon khóc bao giờ hay gì, nhưng mà em cũng đã từng thấy dáng vẻ như sắp khóc của Jaewon.
Lần trước khi mà Jaewon hiểu lầm rằng em đang muốn chia tay, gã đã nắm chặt lấy tay em, và Hanbin cảm nhận được Jaewon cứ run mãi, chắc là gã sợ mất em thật. Khuôn mặt Jaewon có chút gì đó sợ hãi khó nói, giống như nếu lần đó em nói chia tay thật thì gã sẽ khóc luôn lúc đó vậy. Thực chất là lần đó em chỉ muốn bù đắp cho Jaewon thôi, nhưng gã vẫn luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với em bất kể trong lúc nào.
Vì Jaewon đã yêu em như vậy, Hanbin cũng sẽ cố gắng để không làm gã tổn thương.