Hanbin và Jaewon đi mua đồ cùng nhau, thật ra tối hôm qua khi thấy Hanbin mang bánh kem dâu về thì gã đã thắc mắc, em nói rằng đây là bánh kem mà Hyuk đã tặng cho mình vì hôm trước là sinh nhật em.
Gã hoảng loạn và tội lỗi vì đến sinh nhật của em gã còn không biết, nhưng em không nói thì sao gã biết được nên em cũng không giận.
Gã mới nhớ ra, vào cái đêm gã uống phải tình dược thì em đã muốn gã mua bánh kem cho em, nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên gã không thể mua, gã đâu ngờ chính hôm đó lại là sinh nhật của em chứ, sinh nhật của em phải được tổ chức thật hoành tráng như phong cách của Jaewon đây nhưng lại lỡ mất rồi.
Jaewon ôm em rồi xin lỗi rối riết làm em hoảng theo, hôm sau gã đành chuộc lỗi bằng cách đưa em đi chơi.
_____________________________
"em nghe lời anh một chút đi, anh lại đè em ra làm luôn tại đây bây giờ"
"gì, anh tưởng anh có cu mà đòi đè được tôi á? anh có tin, tôi bẻ phát.. gãy làm đôi không??"
Lần đầu Jaewon dám dọa em, ai ngờ lại bị em dọa lại làm gã sợ xanh mặt.
Chả là gã toàn dẫn em đến mấy cửa hàng đồ hiệu rồi mua mấy món đắt tiền cho em, còn em từ nhỏ đến giờ đã chạm vào mấy thứ thế này bao giờ đâu, nếu chẳng may làm hỏng hay dơ đồ người ta lại bắt đền.
Mà gã cứ kêu em thử hết đống đồ này, không thích thì sang tiệm khác thử, em làm sao dám chứ. Nhiều khi em quên mất mình đã là người yêu của một thiếu gia nhà giàu coi tiền như giấy rồi.
Vì em chẳng chịu mua thứ gì vì nó quá đắt so với em dù gã là người trả tiền nhưng sao em có thể làm thế được. Gã cũng đành bất lực với em, chỉ biết nhìn em đến khi nào em để ý một chút đến bộ đồ nào đó thì gã sẽ mua hết rồi đem về cho em.
_____________________________
Được một lúc thì em mệt, gã đưa em vào một nhà hàng sang trọng, gã và em ngồi riêng một bàn còn mấy tên đàn em thì ngồi một bàn khác.
Từ khi em bước vào nhà hàng đã thấy lạ rồi, cảm giác như có ai theo dõi em, em quay qua quay lại thì phát hiện nhân viên ở đây lại chính là tên bạn trai cũ của em.
Em sợ hãi bám chặt tay gã làm gã lo lắng quay qua hỏi han em.
"bé sao vậy, bé đau ở đâu sao"
"tôi...h-hay là..chúng ta đi về đi"
"bé mệt sao? vậy chúng ta đi về nhé"
Gã đứng lên định đi tới nói gì đó với nhân viên thì em kêu lại
"anh...anh đi đâu"
"à, do chúng ta đã gọi đồ ăn rồi mà nên nếu bây giờ đi về thì phải báo lại cho họ"
"ơ- vậy thôi, ở lại ăn cũng được.."
"nhưng bé có ổn không? nãy bé nói muốn về nhà mà"
"thôi không sao..gọi đồ rồi mà bỏ về thì kì lắm..."
"không sao đâu mà, bé có ổn không"
"tôi ổn"
Được một lúc thì gã có điện thoại.
"là anh Hyeongseop gọi, chắc là chuyện công việc, bé ngồi đây đợi anh nhé"
![](https://img.wattpad.com/cover/343583055-288-k400295.jpg)