Chap 13: Dỗ dành

807 76 10
                                    


Sau buổi sáng "ngọt ngào" kia thì bây giờ là năm giờ chiều và Hanbin mới thức dậy với cơ thể mệt mỏi, đau nhức.

Người em nhìn đâu cũng thấy toàn là dấu hôn từ con muỗi to xác nào đó.

Hanbin ngồi im trên giường. Ánh nắng ấm ấm của hoàng hôn đã chiếu qua cửa sổ. Trong phòng yên tĩnh đến lạ. Như chỉ có một mình em trong ngôi nhà này thôi vậy, có chút thấy cô đơn.

Gió nhẹ thổi vào lại khiến Hanbin buồn ngủ mà vươn vai với cái ngáp dài. Vì cơ thể đang rất mỏi nên em chưa thể cử động mạnh được ngay. Em khát khô cả cổ rồi và muốn xuống lấy nước mà.

Hanbin tức giận dùng hết sức bình sinh để hét lên:

"Mẹ kiếp cái tên Song Jaewon chết tiệt kia!! Ăn con người ta cho đã rồi bỏ hả!"

Chưa đầy một phút em đã nghe thấy tiếng chạy gấp gáp cùng tiếng thở hồng hộc của gã người yêu em đang hướng gần tới căn phòng này.

Khi mà Jaewon mở toang cửa ra và định chạy đến bên em thì một cái gối to đùng được ném thẳng mặt Jaewon khiến gã ngã nhào ra mặt đất.

Phía sau còn có một vài người hầu chạy lên theo vì lo cho cậu chủ nhỏ đã bị cậu chủ lớn "vờn" trên giường đến mức ngủ cả một ngày.

Tất nhiên không thể thiếu mấy tên đàn em của Jaewon vì hóng hớt nên cũng đã chạy theo sau mấy chị người hầu. Sáng nay không thấy đại ca và anh dâu xuống ăn sáng là họ hơi lo hai người gặp chuyện rồi.

Đột nhiên tới tầm trưa chỉ thấy đại ca Jaewon quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù ( vì bị mèo nhỏ nào đó trong lúc tức giận vì bị đè đã túm tóc gã giật đùng đùng ).

Họ đã đoán ngay đại ca vừa mới hành sự cùng "anh dâu". Nhưng anh dâu không thấy đâu thì chắc là đại ca đã làm hơi quá trớn rồi. Thật tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé của anh dâu quá đi.

Mấy tên đàn em và người hầu lâu lâu lại đi qua đi lại trước phòng của Jaewon để xem Hanbin đã dậy chưa. Em còn chưa ăn sáng và ăn trưa nữa cơ mà. Một vài người hé cửa nhìn vào thì vẫn thấy một em bé nằm ngủ rất ngon.

Jaewon chắc cũng chột dạ lắm vì lên cơn hành em như thế. Gã ngồi trong phòng làm việc mà không thể tập trung vào đống giấy tờ trước mặt. Cứ nghĩ về em mãi, năm phút lại gọi điện về nhà một lần hỏi rằng em đã dậy chưa.

Chắc do lo cho em quá nên gã bỏ lại công việc để mà quay về nhà với em luôn. Trùng hợp là khi gã mới về đến nhà thì lại nghe tiếng em hét lên như thế nên mới hoảng hốt chạy lên phòng xem em làm sao rồi.

Ai ngờ vừa bước vào phòng đã bị em ném gối ngã lăn ra đất. Mấy chị hầu và đàn em đứng lấp ló ở cầu thang nhìn thấy mà giật mình hoảng hồn.

Jaewon quay qua nhìn họ khiến họ bị dọa một phen rồi ai nấy đều chạy đi làm việc của mình. Gã thở dài, sao trong nhà lại nhiều người thích hóng hớt đến vậy.

Quay lại với em, Hanbin không thèm nhìn mặt gã mà quay đi. Jaewon đi đến gần em định dỗ dành thì Hanbin nằm xuống chùm kín chăn, không nói một câu.

HwaBin | Blue RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ