cũng không hẳn là có H đâu =))))Cả bữa ăn mọi người đều nói bằng tiếng anh nên Hanbin không hiểu gì cả. Em chỉ tập trung vào ăn thôi, lâu lâu Jaewon sẽ quay sang chăm cho em bé, gã gắp rất nhiều đồ ăn cho em, tuy rằng phần ăn ở nơi đây được chia đều cho mọi người chứ không ăn chung như cách em ăn ở Hàn. Nhưng Jaewon vẫn chia phần ăn của gã cho em, thì thầm mấy câu trêu đùa.
"Em bé ăn nhiều vào để lấy sức, đêm nay thức chơi với anh nhé?"
Hanbin ngại ngùng, em đập đập mấy cái nhẹ vào người Jaewon bên dưới lớp khăn trải bàn, gã thì cười khúc khích. Mọi người đều đang nói chuyện nên chẳng ai để ý cặp uyên ương này, nhưng có một ánh mắt chẳng mấy dễ chịu cứ liếc liếc từ Taerae.
Sau khi dùng bữa xong và ngồi nghỉ ngơi một chút để ngài William chuẩn bị cho buổi triển lãm dưới bầu trời đêm.
Taerae có đi ngang qua chỗ Hanbin rồi ghé vào cười cười mấy cái giả tạo. "Trên bàn ăn thì nên cư xử cho đúng, đây còn là New York nữa nên không giống như Hàn Quốc đâu nhé."
Jaewon kéo em vào lòng rồi che cho em, đẩy Taerae ra xa, còn tặng cho hắn một cái liếc chẳng hề vui. Taerae cười khẩy rồi rời đi.
Mục đích William mở buổi triển lãm vào ban đêm là vì có những viên ngọc quý chỉ tỏa sáng lấp lánh dưới bầu trời tăm tối nhưng tràn ngập vì sao và khi được ánh trăng chiếu vào, chúng lộng lẫy vô cùng.
Tất cả vị khách bước vào phòng, trần nhà làm bằng kính trong suốt phản chiếu bầu trời đêm xinh đẹp, và Hanbin cũng thật háo hức khi trước mặt em toàn bộ là trang sức được thiết kế độc đáo, gắn với chúng là những viên ngọc pha lê hay kim cương sáng lóa, mọi thứ đều đầy màu sắc, thu gọn trong ánh mắt sáng rực của em.
Hanbin cảm thấy mình như đang lạc vào chốn thần tiên khi khắp nơi đều thật lấp lánh và đầy màu sắc.
Nhìn em vừa đi vừa ngắm nghía một cách thích thú, Hanbin còn chẳng để ý rằng ngài William đang giải thích về nguồn gốc và cách sáng tạo ra mẫu trang sức này như thế nào, em chỉ chú tâm vào chúng thôi.
"oaaa, chúng thật xinh đẹp.."
Jaewon vuốt tóc em. "bé mới xinh đẹp nhất." và nhìn em rồi cười, chẳng thể nào ngọt ngào hơn.
Làm cho Hanbin ngượng ngùng, em cười e thẹn. Rồi cả hai bị thứ ánh sáng trước mắt làm cho chú ý, tất cả vị khách cũng thế.
Ánh đèn chiếu vào khung kính ở cuối căn phòng, và cũng là nơi cao nhất. Ngài William mở khăn trùm ra và hiện lên trước mắt em là một chiếc nhẫn với pha lê xanh tuyệt đẹp, được chạm khắc tỉ mỉ, từng đường nét uốn lượn như một vòng hoa.
Ngài William bắt đầu giới thiệu, đây là mẫu mới nhất của công ty mà ngài mới sáng chế ra, và cũng dành rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo được một chiếc nhẫn cẩn thận thế này.
Và pha lê xanh này nếu quan sát kĩ mới có thể thấy được sự khác biệt với những viên pha lê khác trong căn phòng này, chúng lấp lánh hơn hẳn và còn có thể tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong bóng tối, đặc biệt ngay dưới ánh trăng trong căn phòng này, chúng đẹp rực rỡ, hơn bất cứ thứ gì mà ngài có thể diễn tả được.
![](https://img.wattpad.com/cover/343583055-288-k400295.jpg)