ui chap trước chắc tớ viết khó hiểu quá nên nhiều người hong hiểu ạ 😭?? tớ xin lỗi vì viết lạc chủ đề qua quá khứ của gia đình nhà Jaewon hơi nhiều. Sau khúc này tớ sẽ tập trung viết vào Jaewon và Hanbin hơn ạ. 🙏Lão gia nhà Song có hai người vợ, tớ tạm gọi mẹ Jaewon là phu nhân Song còn mẹ Hyeongseop là phu nhân Ahn để mọi người đỡ nhầm nhé ạ.
Thật ra Hanbin thấy khó hiểu mấy ngày qua rồi. Chuyện người hầu trong nhà nói đến tai em cứ có nhiều mạch truyện không khớp được vào với nhau. Chắc Hanbin cũng học theo cái tính của thám tử Kim mà suy luận linh tinh. Nhưng vẫn là rất khó chịu trong lòng vì không giải đáp được.
Phu nhân Ahn vừa hiền lành còn dịu dàng, đó là người khi sống tại nhà chính của gia tộc Song. Còn khi người tới thăm em tại dinh thự của Jaewon thì hoàn toàn là hai con người khác nhau, em thấy người vui vẻ hoạt bát hơn. Và phu nhân Ahn cũng đáng yêu nữa, khi ở đây thì người có phần dịu dàng hơn với em, có lẽ do chủ nào tớ nấy. Khi dạo quanh phủ em có thể nhận biết được đâu là người hầu của phu nhân Ahn luôn đó, vì họ cũng nhẹ nhàng y như phu nhân vậy, tựa như mấy cành hoa anh đào rơi xuống á.*
*phu nhân mà trước giờ Bin gặp đều là phu nhân Ahn đóng giả làm phu nhân Song á, chứ em bé chưa từng được gặp phu nhân Song riel đâu. Xin lỗi vì dùng từ ngữ gây khó hiểu cho mọi người 😭
Có chút dịu dàng cũng có chút hơi buồn. Nhưng không cô đơn bằng phủ hoa hồng. Ở phủ anh đào em thấy ấm áp lắm.
Tại vườn hoa hồng có một bộ bàn ghế nhỏ, hoa lá đã bám chặt vào nó và leo lên tới mặt bàn luôn rồi nhưng vẫn ngồi được. Phu nhân Ahn chỉ nhẹ nhàng nắm tay em đi chậm rãi qua con đường nhỏ được chia ra giữa vườn.
"Con ngồi đi, ngày nào cũng có người tới lau dọn nên bàn ghế không bẩn đâu."
"Nhưng mà phu nhân, chẳng phải người bị cấm tới đây ạ? Ta ở lại lâu như thế có sao không ạ?"
Phu nhân vẫn cười với em như những lần trước. Hanbin cũng chẳng thể hiểu được tại sao ở đây phu nhân lại dịu dàng đến vậy, cái dáng vẻ hoạt bát khi mà nhìn thấy em đã không chịu được, lao thẳng đến ôm chặt em vào lòng và rồi còn trêu ghẹo, trách cứ rằng Jaewon có chăm sóc em cẩn thận hay không. Hoặc là khi phu nhân giận dỗi la mắng Jaewon bằng cái giọng điệu hết sức là đáng yêu, rằng nếu Jaewon không chăm sóc em cẩn thận thì phu nhân sẽ "cắn" Jaewon, thật sự giống Jaewon thật đấy, gã cũng hay cắn em mà. Nhưng cái dáng vẻ ấy của phu nhân đâu rồi?
Nhìn phu nhân ở đây cứ luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng thế này có chút không quen. Em còn tưởng phu nhân là một người vô lo vô nghĩ cơ. Có phần giống với anh Hyeongseop hơn là Jaewon đấy.
"Con có gì muốn hỏi à?"
"Con xin lỗi..vì hay thắc mắc nhiều thứ."
Em nghe phu nhân kể. Người là mẹ ruột của Hyeongseop. Cũng là vợ hai của lão gia.
Còn phu nhân quá cố, đó mới chính là mẹ ruột của Song Jaewon, là vợ cả của lão gia, và nhận được rất nhiều tình yêu thương từ ngài nữa.
Truyền thống của nhà Song, đó là con trai của vợ cả sẽ là người mang họ Song và thừa kế gia tộc. Ngược lại con trai của vợ hai không được mang họ Song mà phải giữ nguyên họ của mẹ ruột.