Chương 32: Tối qua cậu ngoan lắm

378 29 3
                                    


202

Giấu kín? Giấu gì cơ?

Mặc dù tôi rất tò mò nhưng để phối hợp với hành vi giả vờ ngủ, tôi chỉ có thể dằn xuống mối nghi vấn này.

Nói xong Lý Hy Thừa đắp kín chăn cho tôi, tắt đèn rồi lặng lẽ khép cửa lại rời đi.

203

Cửa vừa đóng thì tôi lập tức mở mắt ra, tim vẫn đang đập loạn xạ, hơi ấm vương vấn trên môi nhắc nhở tôi và Lý Hy Thừa vừa hôn nhau ngay tại đây.

Tôi thò tay ra khỏi chăn sờ môi mình, ồ, đây chính là cảm giác hôn sao?

Khác với tưởng tượng của tôi, nụ hôn của Lý Hy Thừa vừa ướt vừa dính, có cảm giác như toàn thân bị điện giật vậy, tê tê ngứa ngứa khiến cả người khô nóng không thôi.

Giữa chừng Lý Hy Thừa mở mắt ra nhìn tôi, ánh mắt kia tràn đầy dục vọng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt đó nên lập tức hoảng sợ nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác tiếp tục tận hưởng nụ hôn này.

Tóm lại đánh giá của tôi về nụ hôn này là cho tôi thêm lần nữa đi!

204

Vì không bị lạ giường nên sau lúc hưng phấn tôi mau chóng ngủ thiếp đi, còn có một giấc mơ đẹp.

Rạng sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mới đầu còn hơi mơ hồ, nhìn quanh một vòng mới nhớ ra mình đang ở trên giường Lý Hy Thừa , tôi lập tức bừng tỉnh, sau đó nhìn thấy trên tủ đầu giường bên cạnh đặt một bộ quần áo và cốc đánh răng mới, còn có một tờ giấy nhắn: Tại Luân, ngủ dậy thì rửa mặt nhé, bàn chải đánh răng và cốc đều là đồ mới, quần áo cậu mặc hôm qua cũng đã giặt sạch phơi khô rồi, làm xong xuống lầu ăn sáng nhé.

Lý tổng chu đáo thật, tôi cầm bàn chải đánh răng và cốc vào phòng tắm, nhân tiện rửa mặt bằng sữa rửa mặt siêu đắt của Lý Hy Thừa , cả người lập tức phấn chấn hẳn lên.

Tôi mặc đồ chỉnh tề rồi đi xuống lầu.

205

Nhà Lý Hy Thừa rất rộng, sau khi xuống lầu tôi nhất thời không biết phòng ăn ở đâu, mãi đến khi Lý Hy Thừa gọi tôi mới tìm được.

Bước vào phòng ăn, tôi thấy Lý Hy Thừa ngồi trước bàn uống cà phê, trên người mặc âu phục chỉn chu, thoạt nhìn hơi nghiêm nghị, chung quanh tỏa ra cảm giác áp bách đáng sợ.
Không còn phóng túng như lúc giả say, vừa thấy Lý tổng tôi lập tức khúm núm đi đến trước bàn ăn, nhìn bánh mì và sữa đặt trên bàn rồi lễ phép nói: "Lý tổng, buổi sáng tốt lành ạ, tối qua làm phiền anh quá."

"Ừ, ngồi đi, ăn sáng trước đã." Trì Thành nói.

"Dạ."

Tôi ngồi xuống nhìn Trì Thành, phát hiện quầng thâm trên mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, chậc, chắc Trì tổng lại thức khuya làm việc nữa rồi, liều mạng quá đi, tôi nhớ ở nhà có hũ kem dưỡng mắt trị thâm rất hiệu quả, lần sau phải đem cho hắn mới được.

Tôi tự nhủ rồi cầm bánh croissant lên cắn một cái, sực nhớ ra tối qua mình giả say làm loạn đủ kiểu, theo kịch bản giờ tôi phải giả ngốc mới đúng.

ⓒⓥ ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? ;  𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ