Chương 46: Kiểm hàng

378 37 1
                                    


271

Tôi chớp chớp mắt, cứ tưởng mình gặp ảo giác, chẳng phải chàng trai phong trần mệt mỏi này nói thứ Hai mới về ư? Sao giờ đã đứng trước cửa rồi?!

Sau khi biết chắc mình không nằm mơ, tôi vừa mừng vừa sợ hỏi: "Lý, Lý tổng? Anh nói tuần sau mới về mà?"

"Xong việc sớm nên anh mua vé về ngay trong đêm luôn." Lý Hy Thừa giải thích.

"Oa! Thế thì tốt quá -- Ưm!"

Còn chưa dứt lời thì Lý Hy Thừa đột ngột ôm chầm lấy tôi, cả người tôi nằm trong ngực hắn, chưa kịp định thần lại thì hắn đã nắm cằm tôi rồi dùng môi chặn lời tôi.

Nụ hôn này không sâu, cũng không chứa đựng bất kỳ dục vọng nào mà chỉ mút môi và nếm trải hương vị của nhau, hắn không luồn đầu lưỡi vào nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi nhớ sâu sắc của hắn.

Trước lúc này, chúng tôi cách nhau hơn mười ngàn cây số, cách núi cách biển.

Còn bây giờ, chúng tôi lại gần nhau như vậy, ngay cả tiếng tim đập của hắn cũng hết sức rõ ràng.

"Bịch, bịch, bịch."

Tựa như một nốt nhạc trầm bổng trong tim tôi vậy.

272

Tôi và Lý Hy Thừa hôn nhau nồng nhiệt, sau đó ngượng ngùng dẫn hắn vào nhà.

Lý Hy Thừa đúng là ngày càng táo bạo, vừa đến cửa đã làm chuyện này với tôi, để sau cũng được mà.

Nhưng thật ra tôi thích lắm.

273

Chờ Lý Hy Thừa cất hành lý xong, tôi và hắn cùng ngồi trên ghế salon êm ái, vai kề vai, anh nhìn em, em nhìn anh.

Đúng lúc này, tôi sực nhớ ra một chuyện nên tiếc nuối bảo Lý Hy Thừa : "Vốn dĩ em định ra sân bay đón anh cơ, dù sao anh đi gấp quá nên em chưa kịp tạm biệt anh nữa."

Nghe tôi nói xong, Lý Hy Thừa lập tức đứng lên rồi nghiêm túc nói: "Vậy anh ra sân bay lần nữa rồi em tới đón anh nhé?"

"......" Khóe miệng tôi giật một cái, vội vàng kéo Lý Hy Thừa ngồi xuống: "Không cần đâu, anh về là tốt rồi."

Sau khi ngồi xuống ghế, Lý Hy Thừa sửa sang tay áo, từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy góc nghiêng tuyệt mỹ, hầu kết nhô cao và dáng người thẳng tắp của hắn.

Tôi liếm khóe miệng, tưởng tượng ra thân hình hoàn mỹ dưới lớp quần áo kia, chậc, đúng là một chàng 1 đẹp trai ngon mắt mà.

274

"Tại Luân."

Lý Hy Thừa xắn tay áo rồi quay đầu gọi tên tôi.

"Dạ?"

Lý Hy Thừa ngắm nghía tay tôi rồi nói: "Em đưa tay trái ra đây."


Mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn chìa tay trái ra trước mặt hắn.
Lý Hy Thừa nắm tay tôi, chậm rãi nói: "Bé yêu, tay em đẹp lắm, nhưng hình như thiếu gì ấy nhỉ?"

"Hả?" Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, thiếu gì cơ? Sơn móng tay à? Cho xin đi, tôi cũng đâu phải tiểu thụ ưa chưng diện, chẳng lẽ Lý Hy Thừa thích mẫu người này sao?

ⓒⓥ ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? ;  𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ