9. Ánh chiều tà [Uriel×Erika]

99 9 2
                                    

  Thứ lỗi khi tôi chèn vào đây là một otp khác thay vì zioja hay jazio như thường lệ, nhưng khoan nào tôi chỉ là đang hơi vã couple này thôi nên..nếu hứng thú ở lại nhé?
   Uriel×Erika.
•Summary: Đó là buổi chiều ấm áp nhất Uriel cảm nhận được vào mùa đông lạnh lẽo của Nochim, cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập cuốn cô vào cơn mơ trong vòng tay người thương..

________

[ Uriel năm 16 quen biết Erika năng nổ dễ gần nhưng cũng siêu ồn ào ]

"Uriel ! Uriel ! "
Đó là cách mà cô nàng gọi cô.

Cô nàng tóc cam năng nổ như thói quen vốn có xuất hiện ở sân tập sau trường mỗi giờ về. Tên cô vẫn bị réo lên như thường lệ bằng một cách hết sức chói tai.

Uriel không cần quay mặt cũng biết đó là ai, như bình thường cô nằm vắc chân trên cái ghế dài gần đó mà chờ Erika tự tìm đến..có lẽ mọi thứ đã quá bình thường với Uriel khi Erika tiến vào cuộc sống của cô như một lẽ thường tình.

Thiếu nữ tóc cam dùng ánh mắt màu đỏ rượu đầy nhiệt huyết của mình nhìn cô như muốn thuyết phục cô mở mắt ra nhìn chúng, sự thật mà chính một Uriel lười biếng càng không thể chói bỏ là chúng thật sự mê người là khi Uriel mười sáu tuổi nhận ra bản thân đã yêu Erika tự khi nào.

[ Một năm đơn phương không dài cũng không ngắn, Uriel năm 17 mong muốn cho thiếu nữ tóc cam biết về cái tình cảm này.]

  Nếu nói rằng cô chưa từng thích ai là sai, Uriel nghĩ thế, cô từng yêu thích và hâm mộ một ai đó cũng tính là thích, cô yêu quý cái môn thể thao cũng là thích..nhưng giữa yêu và thích lại càng khác biệt, có lẽ một năm trước đây cô sẽ không phân biệt được nhưng bây giờ thì có rồi.

Cảm giác muốn trân trọng ai đó thật nhiều, muốn bảo vệ họ thật tốt, cảm giác trái tim rộn ràng khi nhìn thấy họ, một thứ xúc cảm đầy mạnh liệt là những gì Uriel cảm nhận được khi yêu Erika.

  " Uriel cậu muốn chạy bộ cùng tớ chứ?"

...

  " Thôi nào sao cậu lại buồn ngủ rồi?"

...

Khi ở bên cậu ta cô cảm thấy thật đặc biệt.

[ Cuối năm cấp ba ấy, Uriel ngỏ lời mời hiếm hoi với cô nàng tóc cam..cũng ngày hôm ấy Uriel nói ra lòng mình ]

  Lần đầu tôi phải đắng đo lâu đến thế để tự ngắm mình trong gương, cô nghĩ.

Cô diện trên mình một cái khăn cổ thật dày cùng cái áo lông ấm áp để giữ thân nhiệt luôn ổn định, càng không quên mang theo một cây dù để cùng Erika đi dưới tuyết.

Ngày này đáng lẽ ra sẽ thật hoàn hảo...

Đúng vậy nó vẫn như thế...nhưng

  Tiếng còi xe inh ỏi điếc tai lúc đó lại phá tan tất thảy..

Cô lao ra đẩy ngã thiếu nữ tóc cam ấy, dù không trọn vẹn nhưng cô đã bảo vệ được nàng.

Lần đầu tiên Uriel cảm thấy may mắn đến thế vì khả năng chạy của bản thân, chiếc áo lông cô mang vừa khích khoác lên thân cô nàng tóc cam đang sướt mướt đẫm lệ lại đang vươn lên đó một màu đỏ tươi sáng chói.

Erika mà cô yêu là một nàng thơ năng nổ, hoạt bát và ít khi bật khóc như thế này..làm cho cảnh tượng trước mắt cô càng khó tin, cô đã bật cười, phải thật thê thảm làm sao khi bây giờ cô không thể vươn dù chỉ một cánh tay lên để lau lấy giọt nước mắt của người thương.

" Khục..ha..ha..Erika, tôi không ngờ cậu sẽ khóc như thế đấy."

" Tiếc là tôi muốn nói điều này khi cậu đang cười cơ.."

" Tôi lỡ yêu cậu rồi..ha..ha."

" Hức..cậu cười gì chứ..ngốc thật, sao cậu lại lao ra đỡ hộ tớ chứ..hức"

" Không..Erika đừng khóc, tớ buồn ngủ rồi nên không dỗ cậu nổi đâu..haha."

Không sao..ít ra là cô vẫn có thể nói lời yêu của mình...mãn nguyện rồi.

Ánh chiều tà ấm áp lại tương phản chiếu rọi vào khung cảnh hỗn loạn đầy máu tươi trên làn tuyết trắng ấy.

Mùa đông năm ấy lại là mùa đông ấm áp nhất từ trước đến nay của cô, trong vòng tay của Erika cô thiếp liệm đi..phải rồi khi tỉnh dậy cô sẽ lại thấy được ánh mắt nhiệt huyết ấy cùng mái tóc sắc cam rực rỡ đón mừng mình.

" ... "

Erika lặng người trong những âm thanh đầy chói tai lúc ấy... mà đầu như muốn bị xé toạt. Uriel của cô ngủ rồi, trong tay cô...

______

End

Tự nhiên tôi ghiền couple này ghê nhưng thấy ít người viết... tự viết để đỡ vã vậy.

Chap sau sẽ quay lại với Jakky và Zio nè.

[ZioJa] • Mật Ngọt • [ HẾT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ