12. Back to life again my witch.

135 11 9
                                    

Dame...tôi bí ý tưởng để tiếp tục viết [-[4] Gửi anh người đến từ tương lai ] rồi mặc đù đã có sẵn lộ trình rồi đấy...

Nên viết cái khác khỏi nghĩ nữa. =)
__________

Nói thế chứ tui không biết khi nào siêng lên để viết tiếp nữa nên đem một phần ý tưởng cho cái kết ra viết dị...
?

_____

Trời trong veo không một áng mây che phủ, ánh nắng cũng dịu nhẹ mà lướt qua từng cái ngói, cành cây, sân vườn. Ở một con phố mang đậm sắc màu hoài cổ, tiếng chim hót là thứ duy nhất rôn rã nơi đây, dưới từng tia nắng ấm dường như cũng kết hợp với sự bình yên này mà xoa dịu lòng người.

Trong cái con phố yên bình này, thường thấy nhất là mấy cụ già hiền hậu không thì cũng là vài hộ gia đình, người trẻ thì mấy khi mà lui đến nhiều, nhưng ở đây lạc giữa họ là một cậu thanh niên trẻ vừa dọn đến không lâu.

Vị này có mái tóc màu bạc trông khá bắt mắt, ăn bận và cử chỉ lại hết sức lịch sự và nhỏ nhẹ, nổi bật hơn thảy là đôi mắt thạch anh nhàng nhạt ưa nhìn, trông cứ như là công tử hào hoa nào đó từ cổ tích bước ra ấy.

Gần đó có một cụ ông tên Cà rốt, ông sống ở đây gần nửa đời người rồi người lại là kiểu hiền hậu dễ mến nên quanh khu ấy ai ông cũng quen, cái là khi vị này chuyển đến gần nhà ông, người vốn thân thiện ông cũng định bụng sớm sẽ đến làm quen. Cái sáng hôm ấy, nhân là ở nhà có vài cái bánh vừa nướng xong ông định đem mời vị hàng sớm mới một phen.

Khi vừa đến sân trước nhà thì đập vào mắt ông là vị hàng sớm kia đang tay chân lóng ngóng mà không dám bước vào tay lại đang cầm một gói quà nhỏ tỉ mỉ gói gọn. Hiểu ngay là người hàng sớm mới này ngại ngùng không dám vào nhấn chuông cửa, ông cười hiền hậu với cậu trai trẻ mà còn vỗ vỗ vai cậu ta.

" Ôi chào, sao lại dứng ngập ngừng ở đó, cậu có muốn vào trong không? "

Cậu ta chỉ "a" lên một tiếng ngại ngùng, tay thfi nhanh chóng đưa quà nhỏ được chuẩn bị.

" Chào ông, cháu là Zio mới chuyển đến đây, ít khi ra ngoài nên mong sau này được ông chiếu cố giúp đỡ ạ."

" Hà hà, không cần khách sáo, tôi cũng định đem qua cho cậu mấy cái bánh hay cậu cũng nhận cho tôi vui. "

Nghe tới từ bánh ngoài sau vị kia một bé con nhỏ nhắn ló đầu ra, ánh mắt lấp lánh đầy sao mà nhận ngay đĩa bánh.
Mặt mày tươi rói mà khoe với cậu trai kia.

" Ba ơi! Xem này quá trời bánh quy luôn!!!"

" Ông ấy tốt bụng quá ba nhỉ ! "

Nghe mấy lời bình luận trẻ con của đứa bé ông khoái chí bật cười xoa xoa đầu đứa trẻ rồi ngước lên nhìn người kia.

" Hâha, cậu bé dễ thương thật đấy"

" Nhưng đây là..?"

Zio hạnh phúc nhìn đứa trẻ một lúc ngẫm nghĩ rồi dõng dạc nói với ông cụ.

" Là..con trai tôi thưa ông."

" Vậy sao, trông hai người thật hạnh phúc, rất vui vì ta có thêm hai người hàng sớm các cậu. "

...

_________

Jakky một phù thủy vì yêu lấy kẻ thân tín của mình một nhân miêu mà tan thành tro bụi, hạnh phúc thật ngắn ngủi mà lại đùa người làm sao, Zio sống mấy đời người cô đơn giữa dòng đời giữ lấy mối tình đã sớm tan.

Vào một ngày mưa gió năm 2040 cậu nhặt được một đứa trẻ sơ sinh, trên tay lại có khắc dấu ấn hẹn thề năm xưa giữa cậu và người thương, lúc đó cậu hiểu lần nữa Jakky đã tái sinh và tìm đến bên cậu lần nữa.

Khế ước giữa vị phù thủy đáng kính và con mèo của hắn có thời hạn là vĩnh viễn, chỉ cần tìm thấy nhau thì lần nữa vị nhân miêu tóc bạc ấy lần nữa sẽ sẵn lòng đón lấy vị chủ nhân mà đem lòng yêu thương, dường như từ lâu nó đã không còn là mối quan hệ chủ tớ thông thường nữa mà là Yêu- và được yêu.
__________

" Tôi sẽ đứng đây và chờ em bất cứ khi nào em cần...vị chủ nhân duy nhất của tôi. "

Zio

End

[ kết OE ]

Tôi định vậy nhưng đó là khi tôi viết xong cơ..nhưng giờ tôi bí gòi =)

So...sorry tui sẽ quay lại với cái gì đó hay ho hơn và tất nhiên ' tôi mong sẽ không viết cái gì đó lỏ nữa '

Tôi nhận viết đơn nhá, một vài cái nếu khả thi nên đặt đi tôi sẽ viết...:)

Bình luận couple bạn muốn và chú thích rõ ràng nhé.

[ZioJa] • Mật Ngọt • [ HẾT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ