- Sự kiện không có thật trong phim.
- Jakky sợ sấm, không phải vì nó thật sự đáng sợ mà nó đem lại một kỉ niệm chẳng tốt lành gì.
___________Đêm nay trời mưa, sấm chớp giật đùng đoàng bên ngoài. Bầu trời đêm âm u vốn đã che khuất trăng và sao, thứ vốn xinh đẹp và huyền ảo nhất vào trời đêm lúc mặt trời chẳng thấy dạng đâu.
Jakky ngồi trên giường co người vào một góc trong chăn, từng tia sét chói lóa giật xuống gần đó mang ánh sáng chiếu vào căn phòng vốn đã tối đen. Người cậu run lên từng hồi, không biết là do mưa hay là do sấm.
Tại sao nhỉ..có điều gì đáng sợ đâu chứ, cả cơn mưa này và sấm nữa nó đâu đáng sợ bằng việc chiến đấu với mấy con ma sói chực chờ cấu xé cậu cũng càng không đáng sợ bằng mấy tên ma cà rồng chứ. Nhưng kì lạ thay cơ thể cậu vẫn cứ bất giác mà run lên cầm cập..không lạnh cũng chẳng đau ở đâu, đáng ghét..
Cậu không sợ bóng tối như Erika, chỉ là..có thứ gì đó cứ mãi khiến cậu ám ảnh mỗi khi trời mưa, khi nghe thấy tiếng sấm kia nữa.
-Ding..Ding..
Chiếc điện thoại đáng thương bị cậu vô tình bỏ xó ở một góc giường vang lên kèm theo là thứ ánh sáng màu xanh của thiết bị di động. " Ai vậy..giờ này hẳn chẳng còn mấy ai thức mà. "
_________
-2:28= Zio =
- nghe máy <--> tắt máy -
__________
Trên màn hình điện thoại của cậu hiện lên rõ mồn một tên người gọi..là Zio, thật kì lạ sao giờ này cậu ta lại điện cậu, đáng lẽ bây giờ cậu ta hẳn đã ngủ rồi chứ. Ầm! Ngay khi cậu định bắt máy thì một tiếng ầm đột nhiên cuất hiện như xé toạt bầu trời cùng ánh sáng trắng, bất giác tay đang giữ điện thoại của cậu cũng hiển nhiên mà buông ra rụt ngay về vị trí ban đầu. Cậu mím môi làn nữa với lấy điện thoại và bắt cuộc gọi. " Zio, khuya rồi cậu điện tôi có gì sao?"
Giọng Jakky ban nảy còn run run nhưng khi vừa bắt máy cậu đã cố gằn giọng mình lại để bản thân không lộ ra vẻ sợ hãi mới bắt đầu nói.
Đầu dây bên kia như thường lệ giọng Zio đều đều cất lên và đâu đó còn nghe được tiếng game phát ra từ bên đó nữa.
" À..Tôi vừa nảy kiểm tra lại không thấy tai nghe đâu, định gọi cậu hỏi thử."" Hm..thấy cậu vẫn online có vẻ vẫn chưa ngủ."
Cậu oh một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn vào khoảng đen trong căn phòng của mình rồi lại nhìn qua cửa sổ chậc một tiếng." Để mai tớ sẽ xem thử, bây giờ không ổn lắm để tìm kiếm.."
Không nói gì Zio chỉ ừ một cái, tưởng chừng cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này của họ sẽ kết thúc như cách nó bắt đầu thì Jakky chuẩn bị cúp máy, Zio lại tiếp tục lên tiếng." Đừng cúp máy vội, tôi chưa có nói hết."
" Hả..à ừm." Cậu đặt cái điện thoại xuống.
Nghe một tiếng hừ nhẹ bên tai cậu chăm chú chờ đợi từng lời mà người kia nói ra." Tôi không phải ngẫu nhiên chỉ gọi cậu vô duyên vô cớ giờ này chỉ vì cái tai nghe đâu."
"..Ban nảy tôi thấy cậu còn online có lẽ là đang thao thức vì chuyện gì đó."
Cậu ta ậm ừ một hồi như không muốn nhắc đến vấn đề gì đó nghiêm trọng, Zio không nói nhiều cậu ta thường nói thẳng vào vấn đề ngay và luôn, nhưng nay nghe được một Zio cố tình ậm ừ trước vấn đề của cậu và quan tâm như thế khiến Jakky bất ngờ.
Giọng cậu trầm xuống một chút, như một thứ gì đó kinh khủng lắm.
" Vậy cậu đoán được rồi hả Zio..Ừm tớ lại mất ngủ rồi."
" ...Haiz, chắc tôi tránh điều vô ích rồi."
" Cần tôi để máy không?"
Ánh mắt cậu dừng lại một chút rồi lại tiếp tục.
" Không đâu, nghe thấy cậu là tôi ổn rồi."
Zio im lặng không nói gì, cậu ta biết Jakky vẫn chưa ổn. Kể từ lần gặp mặt đó cậu ta cứ hễ khi mưa lớn và có sấm sét thì cậu dám chắc jakky lại sẽ ngồi run rẩy ở một góc cho xem. Kể từ khi nào ấy nhỉ, cậu trở nên quan tâm Jakky có thể như một người bạn, cậu xem Jakky như đồng đội,bạn bè, người mà Zio cậu quan tâm.
" Đừng cố quá, có gì hãy nói tôi nghe."
" Ừm."
Zio thích Jakky nhưng mỗi khi Jakky yếu đuối và cần nhất một người ở gần tâm sự thì cậu ta chẳng thể nào lập tức đến gần được. Cậu ta quan tâm Jakky nhưng cũng chẳng thể giải bày vì cậu sợ cả hai sẽ không còn là bạn nữa, nhưng như bây giờ đã là quá đủ rồi chẳng cần xa xôi hơn, vì Jakky cần Zio.
__________Hôm đó bọn họ vừa trở về từ một lớp học ma sói ở trường Nochim. Trời lúc đó cũng âm u và mưa gió thế này sấm chớp lúc đó lại càng sáng chói hơn cả, một trong những người bạn cùng gia lớp học ma sói lần này của họ đã bị giết ngay trước mắt họ bởi một kẻ giấu mặt. Cảm giác vui sướng khi thắng trò chơi và hồi sinh tất cả học sinh của lớp đó hòa cũng thứ cảm xúc bất lực chẳng thể làm gì khi đỡ lấy thân hình không còn lực của người bạn ấy.
Cảm giác bất lực ngày hôm ấy cứ ám ảnh Jakky mãi, chẳng giống như khi tham gia lhms xác thịt của họ chẳng nổ tung thành cát bụi và bay đi, mà là xác thịt của một người là máu tanh nồng còn đang chảy. Tay Jakky run rẩy ánh mắt bàng hoàng, Zio nhận ra người bạn của mình đang run lên vì sợ hãi liền thấy không ổn mà kéo cậu ta lùi lại buông lỏng cái xác của người kia rơi xuống đất. Hai cô bạn Amy và Erika thì lùi về sau, Erika đỡ lấy vai Amy đang ngã thụp xuống vì sợ hãi.
Zio không phải là không sợ mà là cậu hiểu nếu giờ cậu cũng sợ hãi và lùi về sau thì chẳng ai có thể đỡ lấy những người bạn đang sợ hãi kia cả, cậu càng không thể để Jakky trong tình trạng tồi tệ ấy một mình được.
Chẳng thể để người thương chịu đựng một mình như thế được.
___________
-Hết-
Cảm ơn bạn đã theo dõi fic này của mình viết về Otp ZioJa. Chân thành cảm ơn bạn đã đến với [ ZioJa ] Mật ngọt suốt thời gian qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZioJa] • Mật Ngọt • [ HẾT ]
Random- Vì là một con sìn otp ZioJa nên đa phần trong đây tôi viêt về ZioJa -tính cách sẽ hơi khác với nhân vật gốc một tí, nhưng vẫn mong các bạn ghé qua sẽ có một khoảng thời gian thư giãn, nhẹ nhàng khi đọc. -Chân thành cảm ơn bạn đọc đã đến- •[Truyệ...