Title: The Blue Dream.
Trả đơn cho bạn AkaiShiroi_Sorry nếu mình có chỉnh tình tiết nhe
________________Ngày 20 tháng 12 lạnh lẽo, trên khung đường quen thuộc của khu phố nhà mình, Jakky cùng nhóm bạn của mình Amy, Erika cùng Zio quyết định sẽ cùng ra ngoài chơi xã láng một hôm và mua sắm. Ngấp nghé mới đó đã gần 1 năm họ làm bạn với nhau rồi sắp đây cũng là Noel rồi tới năm mới..kể ra cũng thật kì diệu, chỉ vì một thứ gọi là lhms xuất hiện trong đời cậu mà cậu đã quen được với ba người bạn thân thiết này.
Đang trong lúc đầu vẫn còn treo trên mây thì bỗng dưng một âm thanh đầy chói tai vang ầm lên trong màn nhĩ cậu..
Kétttttt!!!
Đôi mắt cậu chớp nhẹ vài lần sau đó ngước nhìn lên, khuôn mặt của Erika cứng đờ ra.. miệng lắp bắp liên tục, Amy thì lại khác biệt hơn cô bạn tóc cam-chân cô ấy khuỵ xuống tay đưa lên miệng che lại, ánh mắt mang vẻ đầy khó tin..Zio thì..trông cậu ta lại càng sốc thân hình cậu ấy to lớn nắm lấy vai tôi gương mặt lo lắng tột độ. Chuyện gì vậy, phải chăng có thứ gì đó đáng kinh ngạc đột ngột xuất hiện chăng? Hay lại là một lá thư khác từ lớp học ma sói..
Không biết vì sao mắt cậu nhanh chóng sụp xuống tay và áo lại toàn là máu, những cơn đau phân tán hết cả cơ thể giờ đây đông cứng..chuyện gì vậy.
Hơi thở của cậu ngày càng khó khăn, phải chăng cậu sắp chết rồi sao-mỗi thứ thật ngắn ngủi....
17:25 chiều ngày 20 tháng 12
Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả khung đường..
....
Những ánh đèn mập mờ dường như tôi đã tỉnh lại lần nữa, khung cảnh chung quanh gần như xa lạ trần nhà trắng muốt..
Lạch cạch..
" Jakky!!! Con tỉnh rồi!"
Khi tôi cố gượng người ngồi dậy, từ phía cửa tôi nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc nâu dài trên tay vừa làm rơi giỏ táo. Cả người, người đó dường như run lên gương mặt mang vẻ sửng sốt, kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc. Ôi chúa ơi..tôi không thể tin nổi, mẹ tôi người phụ nữ cứng cõi hằng ngày giờ đây lại ngã khụy trên sàn khóc trong vui sướng.
Khi tiếng thút thít của mẹ tôi dần nguôi đi cũng là lúc ba tôi bước vào ông ấy nhìn tôi sau đó đỡ vợ mình đứng dậy.
Họ hỏi thăm tôi một cách ân cần, dường như tôi đã quên chuyện gì đã xảy ra trước đó một nỗi kinh hoàng với họ nhưng với tôi chỉ là những mảnh kí ức mơ hồ....
Hai ngày sau, trước khi tôi rời viện ba tôi đã dặn dò và đem một chiếc xe đến để rước tôi về tận nhà. Nhưng quái lạ thay đường về nhà dường như đã thay đổi một cách lạ thường.
Bước xuống xe là một ngôi nhà tầm trung đầy ấm cúng..và người bạn thân thiết của tôi lại là người tiếp đón.
Zio nhấc bổng tôi lên cậu ta ôm tôi vào lòng và cười đầy hạnh phúc. Cậu ta thơm lên má tôi trao tôi những lời yêu thương không tưởng." Mừng em về nhà..Jakky anh mừng vì em vẫn ổn."
" Zio cậu.."
...
Xoẹt..dường như có một dòng điện chạy vọt qua não, những kí ức không tưởng hiện ngày một rõ dần.
"16:15 phút chiều ngày 16 tháng 2
Cậu thiếu niên tóc bạc ngại ngùng trao tôi lời yêu cùng đóa hoa hồng màu đỏ thẫm."
" ngày 25 tháng 7 chúng tôi sống chung một nhà.."
" ngày 5 tháng 9 chúng tôi ra mắt gia đình .."
...
Từng dòng sự kiện xoẹt qua như một giấc mơ...
Nước mắt tôi đột nhiên chảy dài..tiếng xe cứu thương lần nữa vang lên chói tai,..
Tỉnh dậy lần nữa Jakky chợt bật cười..hóa ra những cơn đau trên người cậu dường như làm chứng cho tất thảy đó chỉ là mơ. Một giấc mơ hảo huyền.Tôi tự vấn bản thân:
Phải chăng thực tại này cũng chỉ là một cơn mơ...
______17:25 chiều ngày 20 tháng 12..
Bệnh viện Nochim..
Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả khung đường..Vòng lặp đó lại bắt đầu lần nữa..
______
EndKết OE
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZioJa] • Mật Ngọt • [ HẾT ]
Random- Vì là một con sìn otp ZioJa nên đa phần trong đây tôi viêt về ZioJa -tính cách sẽ hơi khác với nhân vật gốc một tí, nhưng vẫn mong các bạn ghé qua sẽ có một khoảng thời gian thư giãn, nhẹ nhàng khi đọc. -Chân thành cảm ơn bạn đọc đã đến- •[Truyệ...