Chương 1. Đêm đông năm đó

1K 55 0
                                    

- Đại tiểu thư về nước, mau cử người theo tôi tới sân bay!

Đội trưởng đội vệ sĩ _ thuộc công ty vệ sĩ Bá Vũ chuyên bảo vệ Trần gia và giới tài phiệt của Hoa Quốc _ vừa nhận được tin đại tiểu thư Trần gia về nước liền gấp gáp chạy ra khỏi phòng làm việc mà hô lên một câu. Đại tiểu thư? Chẳng lẽ là vị tiểu thư được lão gia tử nhà họ Trần cưng chiều nhất từ Anh Quốc quay trở về? Một loạt câu hỏi dâng lên trong đầu nhóm vệ sĩ đang có mặt trong sảnh chờ.

Nhà họ Trần là dòng dõi tài phiệt của Hoa Quốc đã hơn trăm năm, chỉ cần đi ra đường là có thể bắt gặp sản phẩm và xe cộ được sản xuất từ công ty con trực thuộc và tập đoàn Trần Vũ. Trong giới kinh doanh và tầng lớp tài phiệt tại Hoa Quốc, không ai không biết nhà họ Trần đến bây giờ đã trăm năm không ngã vẫn đang ngày càng phát triển chính là nhờ lão gia tử đang nắm quyền tại nhà họ Trần. Lão gia tử đã bảy mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, đám con cháu trong nhà họ Trần đều sợ hãi thủ đoạn của lão gia tử, từ nhỏ đã lo sợ nên lớn lên càng không dám phản nghịch, chỉ dám lộ ra ít thủ đoạn nhỏ để chứng minh thực lực bản thân.

Nhưng lão gia tử nghiêm khắc là vậy lại cực kỳ cưng chiều đứa cháu gái duy nhất của mình, thậm chí còn đặt tên cho cô cháu gái này thêm chữ Vũ mà ít ai trong nhà họ Trần được đặt. Nghe nói là bởi vì lão gia tử từng nhất thời tức giận mà đuổi ba mẹ của vị tiểu thư này ra khỏi nhà dẫn tới việc họ bỏ mình vì tai nạn giao thông, cho nên ông luôn áy náy và dành những gì tốt nhất cho cô cháu gái này của mình.

Trần Vũ Tư _ đại tiểu thư nhà họ Trần _ năm nay hai mươi hai tuổi, đã được bốn năm kể từ khi nàng rời khỏi Hoa Quốc sang Anh Quốc du học. Rất nhiều người đều nói rằng chỉ cần Trần Vũ Tư quay về, chiếc ghế phó giám đốc năm đó của ba nàng chắc chắn sẽ do nàng tiếp tục tiếp quản. Đừng nghĩ vị trí phó giám đốc là vị trí nhỏ, nhưng phó giám đốc của tập đoàn Trần Vũ thì khác, bởi vì bên dưới tập đoàn Trần Vũ có đến hàng chục công ty khác trải dài trên nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, bên trên lãnh đạo của cô chỉ có lão gia tử đang là chủ tịch, bác cả là phó chủ tịch, bác tư trai là tổng giám đốc. Nhưng cũng vì vậy nên chức vụ để trống nhiều năm này của Trần Vũ bị rất nhiều người nhòm ngó.

Mất vài giây để đám vệ sĩ bên ngoài nghĩ đến lai lịch của vị tiểu thư trong lời nói của đội trưởng, bọn họ vừa nghĩ đến, muốn lên tiếng chạy theo liền có một bóng người đã đứng dậy đi theo đội trưởng. Vị đội trưởng cao một mét tám, dáng người vạm vỡ quay lại nhìn chỉ thấy có một người đi theo mình liền bực mình quát lớn:

- Chín người nữa, mau lên!

Nói rồi đội trưởng quay sang nhìn người đã đứng bên cạnh mình, tỏ vẻ hài lòng nói:

- Tả Tịnh Viện, chút nữa cô nhớ đi sát tiểu thư, đừng để cô ấy bị va đập vào đâu, chúng ta thật sự không thể để cô ấy bị thương dù chỉ một miếng da, nếu có chuyện lão gia tử sẽ giết chúng ta đấy.

Tả Tịnh Viện cao gần một mét bảy, thấp hơn đội trưởng một cái đầu nên khi bị nhìn có chút cảm giác áp bách. Nhưng cô cũng không quá để ý chuyện này, trong lòng cô hiện tại chỉ có một cái tên đang lấp đầy trong đại não.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ