Chương 13. Hiểu rõ lòng nhau

699 41 3
                                    

"Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy."

Đôi mắt nhắm nghiền nhưng trái tim của Tả Tịnh Viện lại đập mạnh liên tục khiến cô vô pháp bỏ qua. Tả Tịnh Viện đã nhìn rõ được rằng trái tim mình nói nó không thể đánh mất nàng một lần nữa.

Trái tim của Tả Tịnh Viện đã vô pháp kiềm chế tình cảm muốn tràn ra ngoài. Nỗi nhớ nhung và tình yêu dồn nén trong bốn năm của cô đã bị nước mắt của Trần Vũ Tư đánh thức. Sự sợ hãi hay lo lắng đều không còn quan trọng vào lúc này nữa.

Trần Vũ Tư vì khóc mà run rẩy buông tay khỏi hai mắt của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện chậm rãi xoay người lại. Cô vươn tay lau vết nước mắt còn lăn dài trên gò má của nàng.

Trần Vũ Tư không muốn khóc, nhưng nước mắt của nàng lại không chịu khống chế mà rơi xuống. Nàng đã đợi quá lâu, cũng hy vọng thật nhiều nên cảm xúc đã không còn áp chế được nữa. Nàng sợ người trước mặt sẽ xin lỗi nàng rồi bỏ đi. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, gương mặt trước mắt của nàng đột nhiên tiến lại gần. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán của nàng.

Tả Tịnh Viện hôn lên trán Trần Vũ Tư thật lâu. Cô muốn trấn an cảm xúc của nàng trước đã. Cô có thể nhìn thấy được sự bất an đang len lỏi bên trong ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt của nàng có hình bóng của cô, có lo lắng, sợ hãi, thống khổ và tình yêu tràn đầy dành cho cô.

Sau đó, một cái ôm ấm áp bao trùm lấy Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện ôm lấy nàng, ôm đóa hoa hồng kiêu ngạo nhưng lại tự thu gai nhọn về chỉ để đến bên cạnh cô. Tả Tịnh Viện xúc động, giọng nói của cô cũng khàn đi vì nghẹn ngào.

- Xin lỗi vì để cậu chịu đựng lâu như vậy. Tôi có lỗi vì không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Trần Vũ Tư, tôi yêu cậu. Từ bốn năm trước tôi đã yêu cậu.

Bốn năm dày vò khiến Tả Tịnh Viện sau khi nói được lời trong lòng cũng nhịn không được mà bật khóc. Cô cảm thấy việc cô có thể nói lời yêu nàng có lẽ chỉ có thể nói trong mơ, nhưng cuối cùng thì cô đã nói ra ở hiện thực. Hơn nữa, nàng còn đang ở trong vòng tay của cô.

Trần Vũ Tư vốn chỉ mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Tả Tịnh Viện sẽ chịu đối mặt với tình cảm của nàng, không nghĩ tới sẽ nghe được cô thổ lộ như vậy.

Nước mắt của Trần Vũ Tư khi nãy rơi vì lo lắng, ủy khuất nhưng hiện tại thì là giọt nước mắt hạnh phúc. Sự chờ đợi bốn năm của nàng đã được hồi đáp vô cùng ngọt ngào. Nàng ôm chầm lấy người mình yêu. Kể từ khi gặp lại mấy ngày nay, nàng đã muốn ôm lấy cô thật lâu nhưng nàng không dám. Nàng sợ sẽ dọa cô chạy mất.

Hai người ôm nhau chặt đến không một khe hở. Loại cảm giác ấm áp này khiến hai người chìm đắm vào đó không muốn tách rời. Trái tim ngổn ngang cảm xúc của hai người đang xoa dịu lẫn nhau. Đôi khi một nụ hôn cũng không thể so sánh với một cái ôm. Có người nói khi ôm nhau thì khoảng cách giữa hai trái tim là gần nhau nhất, nó mang đến kết nối gần nhất, giúp hai linh hồn đồng điệu hơn. Cái ôm mang đến sự an tâm tuyệt đối và sự bao dung, chở che dành cho nhau.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ