Chương 3. Ánh trăng đêm nay thật đẹp

445 40 0
                                    

"Tả Tịnh Viện, nửa năm nay cô sống tốt chứ?"

Tả Tịnh Viện không ngờ Trần Vũ Tư sẽ bắt chuyện với mình, kể từ khi bước chân vào Trần gia lúc sáng cô đã biết cô và nàng không có cách nào trở thành bạn bè.

- Nửa năm nay cuộc sống của tôi rất tốt, tôi được như bây giờ cũng nhờ có Trần tiểu thư giúp đỡ. Chân thành cảm ơn cô.

Trần Vũ Tư vừa liên hệ với trợ lý của lão gia tử hỏi về việc tại sao cử Tả Tịnh Viện tới bảo vệ cô, trợ lý của lão gia tử gửi cho cô một bảng thành tích huấn luyện và đánh giá của Tả Tịnh Viện trong nửa năm qua ở Bá Vũ.

Thể lực hạng hai, tâm trí hạng nhất, thực lực hạng hai, năng lực tổng hợp hạng hai, hoàn thành năm nhiệm vụ bảo vệ thân chủ đều được đánh giá hạng nhất. Một cô gái mười tám tuổi nửa năm trước còn yếu ớt lại có thể đi tới bước này, không thể chỉ dùng từ cố gắng mà hình dung, phải nói là liều mạng.

- Vệ sĩ hạng hai trong Bá Vũ tuy rằng có điều kiện rất tốt nhưng vệ sĩ hạng ba hạng bốn cũng không tệ bao nhiêu, cô liều mạng như vậy để làm gì?

- Cơ hội vào Bá Vũ là cô cho tôi, tôi rất cảm kích cô. Cô hẳn là cũng biết Bá Vũ có cơ chế đào thải vệ sĩ rất gay gắt, tôi nghĩ tôi muốn đi tiếp ở nơi này cần phải cố gắng hơn, thật ra ... cũng không đến mức liều mạng.

Tả Tịnh Viện cũng không nói ra ban đầu cô cố gắng như vậy là để sau này có cơ hội được cử đi bảo vệ thân chủ là nàng, nhưng ngày càng tiếp thu được tầng lớp khác biệt của giới tài phiệt thì ý nghĩ này của cô cũng tan vỡ theo. Bá Vũ có nhiều vệ sĩ hạng nhất chuyên nghiệp như vậy, làm sao tới lượt một vệ sĩ nhỏ mới vào công ty vài tháng như cô. Lúc đó cô cũng không để ý tới việc vì sao lại muốn làm vệ sĩ cho Trần Vũ Tư, chỉ nghĩ rằng cơ hội vào Bá Vũ là nhờ nàng cho nên muốn trả ơn nàng mà thôi.

Trần Vũ Tư xoa trán nói:

- Tôi không biết lúc đó nghe theo ý kiến của ông tôi để cô vào Bá Vũ là đúng hay sai nữa. Được rồi, tôi và cô cũng xem như đã trả hết ân tình. Chuyến đi lần này làm phiền cô bảo vệ tôi.

Tả Tịnh Viện gật đầu nói:

- Đây là trách nhiệm của tôi.

Hai ngày tiếp theo Trần Vũ Tư cùng bạn bè đi chơi khắp nơi tại khu du lịch này, Tả Tịnh Viện vẫn luôn đi theo làm đúng chuẩn mực của một vệ sĩ.

Ngày cuối cùng, Trần Vũ Tư cùng hai cô bạn đi ngắm cảnh ở một sườn núi. Trong lúc sơ ý, Trần Vũ Tư trượt chân ngã xuống sườn dốc. May mắn là Tả Tịnh Viện kịp thời bắt được tay nàng kéo lên. Sườn dốc không sâu nhưng nếu lăn xuống cũng sẽ bị va đập không nhẹ.

Váy trắng của Trần Vũ Tư bị một nhánh cây xé rách bên hông, Tả Tịnh Viện dường như ngay lập tức cởi áo khoác ra cột lên bên hông của Trần Vũ Tư. Áo khoác che khuất đi vết rách lộ ra da thịt bên hông của nàng.

Hai cô bạn thấy Trần Vũ Tư không sao đều thở nhẹ một hơi ra.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy Trần Vũ Tư cau mày, lại không nhấc chân di chuyển liền biết nàng bị đau chân do trượt chân khi nãy. Cô ngồi khuỵu một chân xuống xem xét cổ chân của Trần Vũ Tư. Quả nhiên, nàng bị bong gân.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ