"Con làm gì ấp a ấp úng như nhắc tới người yêu vậy?"
Trần Vũ Tư sửng sốt vì câu hỏi của lão gia tử. Nàng lúng túng nói:
- Ông ... ông nói gì vậy ạ?
Lão gia tử cười một tiếng rồi vỗ vai nàng nói:
- Lão già này sống bảy mươi năm rồi, còn có gì mà chưa thấy qua. Con có thể che giấu được biểu hiện của con từ nãy đến giờ, nhưng ánh mắt của con không giấu được ông. Ông không phải người cổ hủ, trường hợp nào mà ông chưa thấy qua. Ông chỉ cần người con yêu phải đối tốt với con, thông hôn gia tộc hay môn đăng hộ đối gì đó đối với ông không có ý nghĩa, Trần gia cũng không cần quan hệ thông gia với ai để giúp Trần Vũ phát triển hơn.
Trần Vũ Tư không ngờ bí mật trong lòng của nàng bị lão gia tử nhìn thấu nhanh như vậy. Rõ ràng nàng chỉ hỏi ông cảm thấy Tả Tịnh Viện là người như thế nào mà thôi. Thái độ của ông đối với vấn đề này không giống như nàng nghĩ sẽ bị ông phản đối quyết liệt, ngược lại ông còn suy nghĩ cho nàng rất nhiều.
Thấy cháu gái mình còn trầm tư suy nghĩ, lão gia tử gõ nhẹ lên trán nàng:
- Con đó, sao không chút tiền đồ nào vậy? Chưa theo đuổi được đúng không? Phải biết năm xưa còn trẻ ông theo đuổi bà nội con chỉ mất mấy tháng thôi đấy. Con ... không phải là thích người ta bốn năm rồi đi? Con bé có biết không?
Lão gia tử sửng sốt nhìn cháu gái mình. Ông đột nhiên có chút cạn lời. Đáng lý ông không nên quá minh mẫn vào lúc này để tránh vạch ra vết thương lòng của cô cháu gái nhỏ.
Trần Vũ Tư cúi đầu nói:
- Cậu ấy biết nhưng chưa chấp nhận được. Nhưng cậu ấy cũng không từ chối nếu bốn năm sau con trở về thì sẽ đối mặt với con.
Ông thở dài mà xoa đầu nàng một cái rồi nói:
- Được rồi, con cứ ngồi đó đi.
Trần Vũ Tư ngơ ngác nhìn lão gia tử cầm điện thoại di động lên ấn gọi ai đó.
- Tiểu Tả?
- Con có đang rảnh không?
- Mang hợp đồng trống tới nhà ông đi, tới nơi rồi nói chi tiết.
Trần Vũ Tư căn bản không kịp phản ứng với tốc độ như gió cuốn mây trôi của lão gia tử.
- Ông vừa gọi cậu ấy sao?
Lão gia tử đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn qua nàng.
- Ông chỉ có thể giúp cháu tới đây thôi, mặc dù biết là con cũng sẽ quyết định thuê nó nhưng mà đợi con do dự xong thì không biết đến khi nào. Nếu là một đứa nhóc ất ơ nào đó chỉ biết dựa vào gia đình đến theo đuổi cháu gái ông thì đừng mơ ông đồng ý, còn đứa nhóc này ông chấm rồi.
Lão gia tử là một người rất quyết đoán, khi xác định được một chuyện thì ông sẽ chấp nhận nó ngay lập tức. Sống quá lâu, tiếp xúc với rất nhiều chuyện khiến ông không cố chấp với suy nghĩ nam và nữ phải ở bên nhau mới hạnh phúc, thời đại bây giờ đã khác với thời đại khi ông được sinh ra. Ông cũng chẳng cần Trần Vũ Tư phải vì nối dõi mà ủy khuất chính mình, nàng đã quá thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương của ba mẹ khi từ còn nhỏ. Chuyện nối dõi Trần gia thì mấy đứa con của ông đã nối xong từ lâu rồi, ông chỉ cần đám cháu của mình ngoan ngoãn đừng học tính xấu của ba mẹ chúng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]
FanfictionVăn án: Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (cô) và Trần Vũ Tư (nàng). Nàng là đóa hoa hồng trân quý trong lòng cô, mà cô là tia nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh nàng. Nàng cho cô một tương lai, cô cho nàng một niềm tin. Hai con người...