Chương 9. Bốn năm sau

454 34 4
                                    

Bốn năm trôi qua trong sự tiếc nuối của Tả Tịnh Viện. Cô chẳng thể tìm lại chiếc điện thoại đã đánh rơi tại sân bay vào năm đó cũng chẳng thể tìm lại đóa hoa hồng trân quý của mình. Chiếc điện thoại bị đánh rơi đó cũng trực tiếp khiến cô đánh mất cách thức liên lạc với nàng.

Thời gian là thứ tốt nhất để quên một cái gì đó, nhưng nó cũng là thứ khiến người ta nhận ra những điều đáng giá khác. Tả Tịnh Viện đã hối hận vì sự thức tỉnh muộn màng trong quá khứ. Khi Trần Vũ Tư nói lời thích cô, đáng lẽ cô nên nhận ra chính cô cũng đã thích nàng. Cho đến khi nàng rời khỏi Hoa Quốc, cô biết cô đã sai rồi. Cô không chỉ lỡ hẹn với nàng mà cô còn lỡ hẹn với cả chính bản thân mình.

Giờ đây mọi thứ đã khác, Trần Vũ Tư đã trở về, nhưng nàng có còn thích Tả Tịnh Viện hay không thì không ai biết chắc được điều đó trừ nàng.

Sau trận hỗn loạn tại sân bay thì Trần Vũ Tư đã bình an ngồi lên xe về Trần gia. Ở sân bay, nàng muốn thử tìm kiếm bóng dáng của Tả Tịnh Viện vì nàng biết lão gia tử sẽ cử vệ sĩ của Bá Vũ tới bảo vệ nàng. Rõ ràng chuyện tìm kiếm bóng dáng ấy chỉ là nàng mang theo một hy vọng nhỏ nhưng thực sự nàng đã được thấy lại cô. Cô vẫn tại Bá Vũ, vẫn là một vệ sĩ làm tròn trách nhiệm của mình.

Bốn năm xa xứ, Trần Vũ Tư chăm chỉ học tập và làm quen với những tài liệu của Trần Vũ được lão gia tử gửi sang. Nàng chẳng có thời gian để kết bạn, mà nàng cũng không muốn phí hoài thời gian vào những việc khác.

Thời gian đầu khi vừa sang Anh Quốc, Trần Vũ Tư đã buồn bã vì Tả Tịnh Viện không đến gặp nàng lần cuối, buồn vì cô không hề phản hồi lại bất cứ tin nhắn nào của nàng. Nàng đã nghĩ có lẽ cô không muốn dây dưa với nàng nữa. Nhưng khi tỉnh táo lại, nàng vẫn nhớ được đêm say rượu đó cô đã hứa với nàng. Dù cho bốn năm xa xôi và lời hứa mong manh dễ vỡ thì nàng vẫn muốn tiếp tục tin tưởng nó.

Lưu Thiến Thiến ngồi ở ghế lái phụ nhìn xuống thấy Trần Vũ Tư vẫn còn trầm mặc từ khi vừa rời khỏi sân bay đến giờ thì lên tiếng gọi nàng:

- Vũ Tư, em không sao chứ?

Trần Vũ Tư lắc đầu.

- Em không sao.

Lưu Thiến Thiến là trợ lý của Trần Vũ Tư đã được ba năm, năm thứ hai nàng ở Anh Quốc thì lão gia tử đã cử Lưu Thiến Thiến tới chỉ dẫn và làm việc cùng nàng. Trần Vũ có một ít chi nhánh tại Anh Quốc, lão gia tử đem việc kinh doanh ở đó cho nàng rèn luyện. Lưu Thiến Thiến là một người chị tinh tế và ôn nhu, chăm sóc nàng rất chu đáo. Cũng bởi vì vậy mà nàng tin tưởng nhắc tới Tả Tịnh Viện với Lưu Thiến Thiến.

Lưu Thiến Thiến suy nghĩ tới những việc có thể khiến tiểu tổ tông của mình buồn thì chợt nhớ ra cô vệ sĩ mà nàng hay nhắc đến suốt ba năm qua. Cô nhớ ra vừa rồi có một nhóm vệ sĩ được cử tới sân bay nên liền hỏi:

- Là không gặp được hay gặp được cô vệ sĩ đó mà em buồn như vậy?

Trần Vũ Tư hơi sửng sốt vì Lưu Thiến Thiến đoán được.

- Lúc nãy em nhìn thấy cô ấy.

Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến hai người giật mình quay qua ghế lái.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ