Chương 11. Hóa ra chỉ là hiểu lầm

495 39 1
                                    

Hai người trầm mặc cho tới khi trở về căn biệt thự nhỏ. Trần Vũ Tư cũng không thể vứt đóa hoa hồng ngoài sân nên đành cầm theo vào nhà.

Dì Phùng đã chờ sẵn ở phòng khách, dì cười tươi mà nói với hai người:

- Hôm nay để ăn mừng đại tiểu thư chính thức đi làm thì dì có làm vài món đại tiểu thư thích ăn, hai đứa nghỉ mệt rồi chút nữa xuống ăn cơm.

Hai người gật đầu với dì. Trần Vũ Tư nói:

- Vất vả dì rồi.

Dì Phùng lắc đầu cười:

- Không vất vả, không vất vả. Có thể được đại tiểu thư gọi tới giúp việc lần nữa thì dì vui còn không kịp.

Tả Tịnh Viện nói với hai người:

- Vậy chút nữa gặp, tôi lên phòng trước, chào dì con lên phòng.

Nói rồi cô cúi đầu chào hai người rồi đi lên lầu. Cô đã chịu đựng sự ngột ngạt khi đối mặt với Trần Vũ Tư từ khi ngồi trên xe đến giờ. Cô muốn nhìn thấy nàng, nhưng hình ảnh nàng mỉm cười nhận hoa của Hạ Minh lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô không cách nào thở nỗi. Loại cảm giác khó chịu này khiến cô muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nàng.

Tả Tịnh Viện ngay lập tức đi vào phòng tắm, dòng nước ào ạt xối xuống đầu khiến cô thanh tỉnh lại một chút. Chiếc áo sơ mi trên người cô đã thấm ướt. Tả Tịnh Viện bật cười với chính mình. Cô trở thành dáng vẻ ủ rũ vì một người mà cô xem thường nhất.

Bên dưới phòng khách, Trần Vũ Tư nhíu mày nhìn dáng vẻ Tả Tịnh Viện chạy trối chết trốn đi. Nàng đã kịp nhìn thấy cô cau mày lại khi bước lên cầu thang. Cô không muốn ở bên cạnh nàng tới vậy sao?

Trần Vũ Tư chán ghét nhìn đóa hoa hồng trên tay, nàng đưa nó cho dì Phùng rồi nói:

- Dì đem vứt giùm con.

Dì Phùng sửng sốt hỏi:

- Vứt đi á?

- Vâng.

Trần Vũ Tư gật đầu với dì rồi cũng đi lên lầu. Dì Phùng đứng tại phòng khách với đóa hoa hồng trên tay. Dì thở dài tiếc nuối nói:

- Ây da, đẹp như này. Mà thôi, chắc là đại tiểu thư không thích. Không biết ai xui xẻo như vậy.

Người xui xẻo trong lời dì Phùng hắt xì một cái. Hạ Minh đang ngồi trên xe hơi của ba cậu. Ba của cậu hỏi:

- Sao vậy? Con bị cảm à? Có cần tăng nhiệt độ lên không?

Hạ Minh lắc đầu nói:

- Con không sao, nhất thời ngứa mũi hắt hơi một cái thôi.

Ba cậu nghe vậy mới yên tâm hỏi cậu:

- Lúc nãy thế nào? Có tặng được hoa cho đứa nhỏ đó không?

Hạ Minh gật đầu, cười tươi nói:

- Đã tặng, con nhắc tới lão gia tử nên cô ấy không thể không nhận.

Ba cậu cười to vỗ vai cậu:

- Ha ha, tốt. Nhận hoa là được rồi, để mọi người cứ nghĩ hai đứa có qua lại thì cái gì cũng tiện lợi hơn. Đi, đi ăn tối, ba đặt nhà hàng sẵn rồi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ