Tả Tịnh Viện ở lại bệnh viện, ngày hôm sau thì Viên Nhất Kỳ tới thăm. Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi nhìn Tả Tịnh Viện đang ngồi trên giường bệnh rồi nói:
- Tả Tả, chị có nghĩ tới việc nghỉ làm vệ sĩ không? Mới có hơn một năm hơn chút xíu mà chị vào bệnh viện hai lần, lần sau nặng hơn lần trước. Mấy vệ sĩ em từng thuê cũng không có ai bị thương nặng như chị dù năng lực của chị hơn mấy người đó khá xa.
Tả Tịnh Viện nghe Viên Nhất Kỳ nói mà hơi giật khóe môi một chút.
- Em tới thăm hay muốn bàn chuyện nhân sinh tương lai của chị vậy?
Viên Nhất Kỳ cười trừ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi:
- Chị Vũ Tư đâu?
Tả Tịnh Viện nói:
- Cậu ấy đi xử lý một chút công việc của Trần Vũ, sắp tới ngày họp hội đồng quản trị rồi.
Viên Nhất Kỳ gật gù tỏ vẻ đã biết. Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ, đột nhiên cô hỏi:
- Kỳ Kỳ, dạo này em ổn không? Chị cảm giác em đang thay đổi?
Viên Nhất Kỳ hơi giật mình.
- Em... thay đổi á?
Tả Tịnh Viện gật đầu.
- Ừm, cảm giác em trưởng thành hơn.
Viên Nhất Kỳ cười khổ.
- Nếu em nói em vì tình mà trở thành như vậy thì chị thấy sao?
Tả Tịnh Viện hơi nhướng mày một chút rồi hỏi:
- Em với Thẩm Mộng Dao có chuyện gì sao?
Viên Nhất Kỳ dựa lưng vào ghế, thở dài nói:
- Hôm sinh nhật, chị ấy đưa em về nhà chị ấy cho em ngủ nhờ một đêm, sau đó em bị thái độ lạnh băng của chị ấy làm nản lòng mà rời đi. Em đã nghĩ rằng có lẽ em không nên cố chấp nữa. Nhưng ngay khi em muốn từ bỏ thì chị ấy hẹn gặp em, chị ấy nói nếu trong vài năm tới, em có thể chín chắn hơn trong công việc lẫn cuộc sống thì chị ấy sẽ đồng ý quay lại với em, em biết chị ấy lần này đưa ra yêu cầu như vậy là vì muốn tốt cho em, em cũng biết em đang gặp phải vấn đề này.
Tả Tịnh Viện cười nói:
- Vậy cũng tốt, chị thấy cô ấy đưa em yêu cầu như vậy cũng không sai. Dù sao thì lúc trước cũng do quan điểm hai người không hợp nhau mới dẫn tới chia tay, nếu em có thể trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn thì sẽ khác. Thế hiện tại thì hai người thế nào?
Viên Nhất Kỳ lúc này mỉm cười, nói:
- Dĩ nhiên là em có thể tìm chị ấy bất cứ lúc nào, chỉ là dừng lại ở việc gặp mặt trò chuyện thôi.
Tả Tịnh Viện thấy Viên Nhất Kỳ lại xụ mặt xuống thì bật cười.
- Xem ra em còn khổ dài dài.
Trần Vũ Tư vừa lúc mở cửa bước vào, thấy Tả Tịnh Viện cười vui vẻ như vậy cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng cười nói:
- Cậu cười ít thôi, vết thương của cậu còn chưa liền lại đâu đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]
FanfictionVăn án: Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (cô) và Trần Vũ Tư (nàng). Nàng là đóa hoa hồng trân quý trong lòng cô, mà cô là tia nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh nàng. Nàng cho cô một tương lai, cô cho nàng một niềm tin. Hai con người...