Chương 15. Lão gia tử tới thăm

523 37 2
                                    

Biểu hiện của hai người không lọt qua mắt của dì Phùng được. Huống chi hôm nay Trần Vũ Tư mặc đồ tương đối thoải mái, một chút vết đỏ ẩn sau cổ áo của nàng đã bị dì Phùng nhìn thấy. Sau khi ăn cơm trưa xong, thấy dì Phùng muốn hỏi lại thôi nên Trần Vũ Tư chủ động lên tiếng.

- Dì Phùng, con và Tả Tả ở bên nhau rồi. Là theo hướng mà dì nghĩ.

Dì Phùng đưa mắt nhìn hai người, khẽ thở ra một hơi mà nói:

- Bảo sao dạo này dì thấy thái độ của hai đứa kỳ quái như vậy. Hơi bất ngờ một chút nhưng mà hai đứa hạnh phúc thì được rồi.

Dì Phùng cũng coi như nhìn thấy quá trình trưởng thành của hai người, dù không nhiều nhưng đủ để dì hiểu được tình cảm của hai người dành cho nhau. Có thể dì không hiểu được tình cảm của hai người con gái dành cho nhau thế nào nhưng dì có thể nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt của hai người dành cho nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Tả Tịnh Viện mỉm cười nói:

- Cảm ơn dì.

Trần Vũ Tư cũng gật đầu.

- Cảm ơn dì.

Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự xa hoa khác, bác hai của Trần Vũ Tư ngồi không yên trên ghế sô pha. Ông đang chờ một ai đó nên liên tục nhìn lên lầu.

Một lúc sau bác cả của nàng bước xuống cầu thang, nơi này là nhà của ông. Ông đưa mắt nhìn dáng vẻ bồn chồn của đứa em trai mình dưới lầu mà khẽ cười lạnh trong lòng. Ông thừa biết lúc có chuyện tốt thì còn lâu mới tìm tới ông, bây giờ vừa gặp rắc rối liền chạy tới nhờ ông giúp đỡ.

Bác hai thấy bác cả xuống liền vội đứng dậy.

- Anh cả.

Bác cả sớm đã biết vì sao đứa em trai này tới tìm mình nên rất thản nhiên hỏi:

- Hôm nay chủ nhật mà em tới tìm anh làm gì?

Bác hai đợi bác cả ngồi xuống sô pha mới cắn răng nói:

- Anh! Lần này anh phải giúp em, em không muốn vào tù ngồi.

Bác cả vẫn điềm tĩnh uống trà mà hỏi:

- Lại gây ra chuyện rồi nhờ anh dọn dẹp giúp à?

Bác hai nghiến răng nói:

- Vốn dĩ chẳng có việc gì, nhưng lũ côn đồ mà em thuê đến hăm dọa mấy hộ gia đình lúc trước lại làm một người thiệt mạng, hôm qua chúng bị bắt, còn khai ra người thuê chúng là em. Luật sư của em nói em sẽ gặp bất lợi vì luật sư phía người tố cáo rất lợi hại. Anh cả, anh giúp em đi, chỉ cần em không phải ngồi tù thì anh muốn gì cũng được.

Bác cả đưa mắt nhìn bác hai, ông khẽ cười nói:

- Là em tự nói chứ không phải anh bắt ép gì em nhé. Vậy anh muốn mười phần trăm cổ phần của Trần Vũ trong tay em.

Bác hai trợn mắt mà đứng lên nói lớn:

- Cái gì?

Bác cả vẫn điềm nhiên ngồi bắt chéo chân trên sô pha mà nói:

- Em muốn anh giúp em mà không phải sao? Phải có thù lao chứ? Việc này lớn như vậy, nếu bị làm rầm rộ ra thì cái chức vụ hiện tại của em tại công ty cũng đừng mong giữ được. Mười phần trăm cổ phần đổi lại em tiếp tục ngồi ở vị trí đó, lại không phải ngồi tù. Cái giá này anh nghĩ là công bằng.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ