Trần Vũ Tư bị cảm. Một ngày chơi bời trong công viên giải trí khiến ngày hôm sau nàng ngã bệnh. Tả Tịnh Viện hối hận vì ngày hôm qua không chú ý đến sức khỏe của nàng. Có điều chuyện này cũng không trách cô được, không khí trong công viên giải trí vào ban ngày quá nóng, gần ban đêm lại hạ xuống thấp khiến nàng không khỏi bị nhiệt độ ảnh hưởng.
Trần Vũ Tư căn dặn tài xế Vương và dì Phùng không cần báo cho lão gia tử để tránh ông lo lắng. Nàng cũng chỉ bị cảm thông thường, nghỉ ngơi chừng ba ngày là có thể khỏi hẳn.
Tả Tịnh Viện lấy nhiệt kế của Trần Vũ Tư nhìn xem thì thấy 37.5 độ, vẫn còn nóng một chút sau khi uống thuốc hạ sốt. Cô nhíu mày một chút rồi mới thở ra nói với nàng:
- Đừng chơi điện thoại nữa, cậu ngủ sớm đi.
Trần Vũ Tư đang dựa vào đầu giường nhìn Tả Tịnh Viện. Nàng phì cười với cô:
- Tả Tả, tôi không ngờ cậu cũng có tính cằn nhằn của bảo mẫu đó.
Tả Tịnh Viện nghẹn lời mấy giây rồi mới nói:
- Cũng do tôi không cản cậu ít chơi lại, nếu như cậu nghỉ ngơi trong mát nhiều chút thì cũng đỡ hơn rồi.
Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện lại tự trách nên nói:
- Là do tôi không tự chú ý, chuyện này làm sao do cậu được.
Trần Vũ Tư lại nói tiếp:
- Đúng rồi, tôi không thích nghe cậu cứ gọi tôi là đại tiểu thư. Chúng ta đã là bạn bè, lúc bình thường không có ai thì cậu cứ gọi tôi là Ngư Tử đi. Cậu đã hứa không câu nệ với tôi nữa mà.
Ba mẹ Trần Vũ Tư qua đời vì tai nạn giao thông ngay khi nàng mới một tuổi cho nên từ nhỏ nàng đã lớn lên bên cạnh lão gia tử. Cũng chỉ có lão gia tử gọi nàng là Ngư Tư, lão gia tử nói đây là nhũ danh do ba mẹ nàng đặt cho nàng. Tả Tịnh Viện không biết rằng nàng là người thứ hai và cũng không có người thứ ba gọi nàng bằng nhũ danh như vậy.
- Được rồi, Ngư Tử, ngoan ngoãn ngủ sớm dưỡng bệnh có được không?
Trần Vũ Tư mỉm cười gật đầu, sau đó nàng lại chỉ tay vào chiếc ghế sô pha đơn gần đó.
- Cậu kéo ghế lại đây ngồi đọc sách cho tôi có được không? Tôi muốn nghe gì đó để dễ ngủ, hiện tại còn quá sớm.
- Được rồi, chiều theo ý cậu.
Tả Tịnh Viện biết mình đã quá chiều theo ý nàng nhưng vẫn không có cách nào từ chối yêu cầu của nàng. Cô kéo ghế lại rồi lật một quyển sách có trong phòng nàng rồi bắt đầu đọc. Tiếng giấy lật sang trang sột soạt vang lên. Có lẽ vì thuốc hạ sốt ngấm cũng như giọng của cô quá đỗi êm tai nên một lúc sau nàng đã thiếp đi.
Tả Tịnh Viện cất quyển sách rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Trần Vũ Tư. Cô thở dài nói nhỏ:
- Làm sao tôi có thể nỡ nhìn cậu rời đi đây Trần Vũ Tư?
Một tuần lại trôi qua, Trần Vũ Tư đã khỏi bệnh. Tả Tịnh Viện hôm trước vừa trở về Bá Vũ tham gia buổi kiểm tra hàng tháng của Bá Vũ. Cô tiếp tục trụ lại ở nhóm vệ sĩ hạng nhất, giữ vững thứ hạng hai mươi của mình. Tháng này Bá Vũ có một đợt vệ sĩ mới vào nên số lượng quá đông, dẫn tới nhóm vệ sĩ hạng nhất cũng phải chờ đến nửa đêm mới xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]
FanfictionVăn án: Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (cô) và Trần Vũ Tư (nàng). Nàng là đóa hoa hồng trân quý trong lòng cô, mà cô là tia nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh nàng. Nàng cho cô một tương lai, cô cho nàng một niềm tin. Hai con người...