Chương 8. Ván cược bốn năm thời gian

447 35 1
                                    

Lão gia tử gọi điện về cho Trần Vũ Tư để hỏi thăm nàng. Đồng thời, ông cũng nói cuối tuần sau ông sẽ trở về, khi đó ông muốn nàng trở về nhà chính Trần gia chơi với ông hai tuần trước khi nàng sang Anh Quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của vệ sĩ riêng như Tả Tịnh Viện sẽ kết thúc khi nàng về Trần gia.

Lão gia tử gọi cho Trần Vũ Tư xong cũng nhín ra một ít thời gian kêu nàng gọi Tả Tịnh Viện tới để nói vài lời.

- Tiểu Tả, lần này cảm ơn cháu. Ông sẽ nói với Bá Vũ thưởng thêm cho cháu.

Tả Tịnh Viện sửng sốt nói:

- Không cần đâu ạ, bảo vệ đại tiểu thư là trách nhiệm của cháu.

Lão gia tử chỉ cười rồi lắc đầu ở bên kia điện thoại.

- Một mình dám đối mặt với mười tên côn đồ to hơn mình, cháu nghĩ lão già này không biết cháu cũng gặp nguy hiểm tính mạng sao? Cũng nhờ cháu mà ông đã tìm được kẻ đứng sau qua lời khai của đám côn đồ. An tâm mà nhận đi, nó xứng đáng với cháu.

Hai tuần sau đó, đến khi lãnh lương thì Tả Tịnh Viện mới biết hai chữ "thưởng thêm" của lão gia tử là năm mươi vạn tệ. Tiền lương hợp đồng bảo vệ Trần Vũ Tư trong hai tháng là hai mươi vạn, sau khi chia tỉ lệ với công ty thì cô lãnh mười hai vạn, cộng thêm năm mươi vạn này khiến tài khoản của cô đột nhiên tăng vọt. Nhưng lúc đó cô cũng chẳng vui vẻ được bởi vì cô nghĩ duyên phận của cô và nàng cũng đã kết thúc từ bấy giờ.

Hai tuần rất nhanh trôi qua, lão gia tử đã trở về, ngày mai Trần Vũ Tư sẽ trở về Trần gia, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng còn trong hợp đồng của Tả Tịnh Viện với thân phận vệ sĩ riêng của nàng.

Hai tuần nay, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư không còn giao tiếp với nhau nhiều vì một bức tường vô hình nào đó. Buổi sáng, Trần Vũ Tư cũng không còn kêu cô tới đọc sách cho nàng nghe. Cứ ngỡ ngày cuối cùng cũng trôi qua như vậy thì tám giờ tối Trần Vũ Tư lại kêu cô theo nàng đi ra ngoài, nàng muốn thử ăn những món ăn vặt vào ban đêm.

Tả Tịnh Viện kêu tài xế Vương chở hai người đến quán xiên que nướng trước kia cô làm thêm. Bà chủ quán vừa nhìn liền nhận ra là cô bé làm thêm cho bà vào nửa năm trước. Bà dọn một chỗ sạch sẽ trong góc quán cho hai người rồi tiếp tục nướng que nướng cho khách. Bà nói với cô:

- Con muốn ăn gì thì tự lấy đi nhé, cô đang làm gấp cho bàn đằng kia!

Tả Tịnh Viện cười với bà:

- Vâng, cô tiếp tục nướng xiên que cho khách đi, con tự lo được.

Tả Tịnh Viện sau đó chọn vài loại xiên que dễ ăn rồi đem qua vỉ nướng trống gần đó nướng lên. Trần Vũ Tư ngồi bên trong nhìn ra. Cô đang nướng những que thịt rất thành thạo, khói từ bếp nướng bay lên, nhìn qua liền biết rất nóng nhưng động tác đảo xiên que nướng của cô vẫn không hề gián đoạn. Xử lý vết thương, nấu mì, đánh nhau, đọc sách hay nướng xiên que, bất cứ việc nào thì cô đều rất chăm chú.

Hai tuần nay Trần Vũ Tư suy nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ đến việc vì sao nàng lại thích Tả Tịnh Viện. Ngay lúc này, có lẽ nàng đã hiểu được lý do. Nàng thích cô vì cô là sự tồn tại đặc biệt nhất trong thế giới của nàng. Cô từng bất cần nhưng lại không hề bỏ cuộc với cuộc sống, cô quan tâm nàng dù những việc nhỏ nhất ngay từ lần đầu gặp mặt chỉ vì nàng lúc đó yếu ớt, đáng thương. Bất kể lúc nào, cô cũng có thể khiến nàng chú ý. Cô có một sức hút kỳ lạ khiến nàng không thể rời mắt. Lần đầu tiên nàng không thích thân phận tiểu thư nhà giàu này của chính mình, nó khiến nàng không thể tiếp cận cô một cách tự nhiên khi cô luôn nhìn chằm chằm vào điều đó.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ