Ngày hôm sau, Trần Vũ Tư đến Trần Vũ xem thêm một ít tư liệu về vấn đề các hộ gia đình không chịu dời đi. Sau khi ăn trưa xong thì hai người tới khu vực các hộ gia đình còn ở lại. Các căn nhà không chủ đã sớm bị phá dở khiến khu đất này tràn ngập mảnh vụn của đất đá. Dưới cái nắng của một giờ trưa, đi lại ở khu vực như này thật không khác gì đi giữa sa mạc.
Trần Vũ Tư nhíu mày một chút vì khoảng cách từ nơi đậu xe đến các hộ gia đình đó hơi xa, cái nắng này có thể khiến người bình thường say nắng một cách dễ dàng. Ngay lúc nàng định xông ra cái nắng này thì một cây dù được bung ra, bóng mát bao trùm lên thân nàng. Nàng kinh ngạc quay qua nhìn Tả Tịnh Viện, cô đang cầm dù che cho nàng.
- Cậu lấy đâu ra cây dù vậy?
Tả Tịnh Viện nhún vai nói:
- Trên xe tôi có sẵn.
Tả Tịnh Viện chắc chắn sẽ không nói cô vừa mua khi đi xuống hầm lấy xe trước cho Trần Vũ Tư. Nàng kéo cánh tay cô một chút nói:
- Cảm ơn cậu. Có điều cậu định đứng ngoài nắng thế sao?
Tả Tịnh Viện chỉ che dù cho Trần Vũ Tư nên nửa người của cô hoàn toàn bị phơi nắng. Trần Vũ Tư kéo cô về phía mình.
- Tôi cũng không có ăn thịt cậu, sợ đứng gần tôi thế sao?
Trần Vũ Tư cũng không mong Tả Tịnh Viện sẽ trả lời được một câu nào hay ho nên nói tiếp:
- Đi thôi, cố gắng giải quyết sớm rồi về sớm.
Theo tư liệu mà Trần Vũ Tư xem qua, trong bảy hộ gia đình thì đa số là vì chưa tìm được nơi ở mới để chuyển đi. Có điều tư liệu cũng chỉ là thứ để tham khảo, có đôi khi những gì viết trên giấy cũng không phải là sự thật.
Trần Vũ Tư gõ cửa nhà đầu tiên, người chủ nhà vừa nghe nàng nói là người của bên chịu trách nhiệm thi công khu đất thì liền đóng cửa miễn tiếp khách, căn bản không cho nàng cơ hội thuyết phục. Căn nhà thứ hai kế bên cũng y hệt như vậy.
Căn nhà thứ ba thì chủ nhà chỉ là một học sinh cao tam nên tương đối ôn hòa, cô bé sau khi nghe Trần Vũ Tư thuyết phục thì có hơi dao động. Cô bé nói với nàng:
- Thật ra em cũng không nhất định phải ở lại nơi này, chỉ là sau khi ba mẹ em qua đời thì căn nhà này là thứ duy nhất mà ba mẹ em để lại, em ... em không muốn kỉ niệm duy nhất này biến mất.
Trần Vũ Tư sửng sốt vì lý do này của cô bé. Cô đã suy nghĩ đến rất nhiều lý do nhưng không nghĩ tới tình huống này. Nàng còn suy nghĩ nên nói thế nào thì Tả Tịnh Viện đứng kế bên nàng chợt lên tiếng:
- Cô bé, em có nghĩ tới ba mẹ em để lại căn nhà này cho em là vì muốn em sống tốt hơn, họ muốn em có một nơi ở vững chắc mà không phải cố chấp giữ gìn ngôi nhà này hay không?
Trần Vũ Tư hiểu được ý tứ của Tả Tịnh Viện nên liền tiếp lời:
- Em có thể đem bài vị của ba mẹ em tới nơi ở mới của em. Với số tiền bồi thường, em có thể tìm được một chỗ ở khác không kém gì chỗ này.
Trần Vũ Tư nắm bắt được tâm lý dao động của cô bé nên tiếp tục khuyên nhủ cô bé, kết quả là một lúc sau cô bé đồng ý chuyển đi. Trước khi hai người rời đi, cô bé đột nhiên gọi hai người lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]
FanfictionVăn án: Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (cô) và Trần Vũ Tư (nàng). Nàng là đóa hoa hồng trân quý trong lòng cô, mà cô là tia nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh nàng. Nàng cho cô một tương lai, cô cho nàng một niềm tin. Hai con người...