Chương 17. Sinh nhật Tả Tịnh Viện

459 34 2
                                    

Thời gian tiếp theo, Trần Vũ Tư bận rộn lo liệu những dự án hợp tác với Viên Kỳ và chuẩn bị cho lần tranh chức chủ tịch Trần Vũ vào tháng sau. Hiện tại là giữa tháng tám và hôm nay là sinh nhật Tả Tịnh Viện, vừa vặn ngay chủ nhật nên hai người quyết định đi hẹn hò. Hai người đến công viên giải trí mà mình từng đến vào bốn năm trước, chơi lại những trò chơi từng chơi rồi nắm tay nhau ngồi trên vòng đu quay ngắm cảnh mặt trời lặn. Trần Vũ Tư khẽ cười với Tả Tịnh Viện.

- Tả Tả, cậu còn nhớ bốn năm trước, cũng vào thời gian này, hai chúng ta đã nói gì khi ở trên vòng đu quay này với nhau không?

Tả Tịnh Viện hơi hoang mang nên hỏi lại:

- Cậu đang nói về việc nào? Việc cậu muốn kết bạn với mình hay là hứa trở về thuê mình làm vệ sĩ?

Trần Vũ Tư lắc đầu, nàng nói:

- Khi đó mình hỏi cậu tương lai cậu muốn làm gì? Cậu nói là muốn tiếp tục ở lại Bá Vũ làm vệ sĩ hạng nhất.

Tả Tịnh Viện à một tiếng rồi bật cười:

- Mình nhớ rồi. Mình còn nói mình muốn kiếm thêm một ít tiền. Thật ra khi đó mình cũng không có chấp niệm với việc làm vệ sĩ và kiếm tiền như vậy. Vốn dĩ nghĩ tới chuyện tiếp tục ở lại Bá Vũ là vì muốn có thêm một cơ hội nữa trở thành vệ sĩ của cậu.

Trần Vũ Tư nói:

- Bốn năm trôi qua, cậu vẫn ở Bá Vũ, mình cũng trở về và thuê cậu làm vệ sĩ. Mọi chuyện đều như năm đó chúng mình nói với nhau.

Tả Tịnh Viện ôn nhu vén vài sợi tóc ra sau tai nàng rồi nói:

- Có lẽ là ý trời đi. Ông trời có mắt để mình gặp được đóa hoa hồng xinh đẹp như cậu.

Trần Vũ Tư khẽ hỏi cô:

- Tại sao cậu lại ví mình là đóa hoa hồng?

Tả Tịnh Viện đưa mắt nhìn về phía chân trời, cô nói:

- Ấn tượng đầu tiên khi mình gặp cậu vào đêm hôm đó, cậu giống như một đóa hoa hồng trắng cao quý, xung quanh đầy gai nhọn để bảo vệ sự yếu đuối bên trong cậu. Nhưng khi cậu vào nhà mình, cử chỉ của cậu thật vụng về, mình không hề thấy sự vụng về đó bắt nguồn từ sự cao ngạo hay kiêu căng của cậu, nó chỉ nói lên hoàn cảnh sống của cậu mà thôi. Cách cậu không chê bai căn nhà tồi tàn của mình khi đó đã nói lên tất cả. Mặc dù khi đó mình cô độc, cũng yếu ớt nhưng trong nội tâm mình khi đó cảm thấy cậu không nên chịu khổ. Cảm giác của mình nói rằng cậu phải được che chở, và sự thật là mình đã nghĩ đúng. Cậu sống trong hoàn cảnh giàu có nhưng không vui vẻ gì, áp lực của cậu cũng thật nhiều. Sau này khi trở thành vệ sĩ riêng của cậu, cũng hiểu hơn về hoàn cảnh của cậu, khi đó mình đã biết đóa hoa hồng của mình cần được che chở, chăm sóc để không bị bất cứ một loài sâu hại nào làm tổn thương.

Trần Vũ Tư cảm động khi nghe những lời của Tả Tịnh Viện. Nàng không ngờ ngay từ lần đầu gặp mặt mà cô đã nhìn thấy được sự yếu đuối được che giấu bên trong của mình.

- Thật may mắn vì cậu thấu hiểu mình như vậy. Thật ra khi đó mình cũng không có tự tin về tương lai của mình. Từ nhỏ mình đã cố gắng học tập theo kỳ vọng của ông nội, dù biết mình có học tệ đi cũng chẳng sao vì ông nội vẫn luôn yêu thương mình, nhưng mình không muốn bị những người xung quanh coi thường. Mấy chú bác của mình như nào thì cậu cũng biết rồi đó. Cho tới khi mình gặp cậu, cậu sống một mình, cô độc và tự lập đến mức kỳ lạ đối với mình. Khi mình nhận ra mình thích cậu mình cũng rất hoang mang, nhưng cũng chính tình cảm đó đã khiến mình có niềm tin hơn vào tương lai. Mình nghĩ nếu tương lai mình trở nên tài giỏi, mình sẽ không phải nhìn sắc mặt ai, cũng sẽ có thể tự do làm những gì mình muốn mà không sợ người khác nói ra nói vào, khi đó mình sẽ có thể ở bên cạnh cậu mặc cho mọi người soi mói. Mình đánh cược bốn năm, may mắn là mình đã thắng. Niềm tin của mình đặt trên người cậu cũng đã được đặt đúng chỗ.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ