Chương 5. Trần Vũ Tư, sinh nhật vui vẻ.

431 36 0
                                    

Thời gian vẫn luôn xoay đều, ngày sinh nhật của Trần Vũ Tư đã tới. Căn biệt thự nhỏ đón tiếp những vị chuyên gia đến chuẩn bị trang phục và trang điểm cho nàng.

Năm giờ chiều, Trần Vũ Tư thay xong trang phục mà bước xuống lầu. Hôm nay, nàng trông như một nàng công chúa với chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt đầy xinh đẹp. Những phụ kiện nhỏ cũng khiến nàng lung linh dưới ánh đèn hơn bao giờ hết. Tả Tịnh Viện biết nàng vẫn luôn xinh đẹp, nhưng hôm nay chính xác là ngày của nàng.

Tài xế Vương và dì Phùng đứng một bên tấm tắc khen:

- Tiểu công chúa của chúng ta thật xinh đẹp.

- Đúng vậy, lão gia tử nhất định sẽ rất hài lòng khi thấy đại tiểu thư.

Trần Vũ Tư không để ý đến hai người đang khen mình mà đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện. Cô mặc bộ vest trắng hôm trước nàng chọn cùng với một đôi giày da đen. Bên trong áo vest là chiếc áo sơ mi đen thả cúc áo ở cổ.

Trần Vũ Tư nhìn một lúc rồi hỏi vị thiết kế gia chuyên nghiệp còn đứng bên cạnh:

- Cô có chiếc khuy cài áo nào hợp với bộ vest này không?

Vị thiết kế gia nhìn bộ vest trên người Tả Tịnh Viện một chút liền vỗ tay nói:

- Có nha, may mắn tôi còn đem theo vài chiếc khuy cài áo vest, tôi nghĩ có một cái hợp với cô ấy.

Nói rồi cô ta mở chiếc túi đồ nghề của mình ra tìm kiếm, rất nhanh cô ta đã lấy ra một chiếc khuy cài áo màu vàng kim.

Tả Tịnh Viện biết mình không có lý do từ chối vào lúc này nên đứng thẳng người cho vị thiết kế gia kia cài khuy áo cho mình. Cô ta vui vẻ hỏi Trần Vũ Tư:

- Thế nào tiểu thư, rất đẹp đúng không?

Trần Vũ Tư mỉm cười nói:

- Đúng vậy, rất đẹp.

Vị thiết kế gia kia mỉm cười.

- Vậy tôi xin phép về trước, chúc mừng sinh nhật tiểu thư.

Tài xế Vương tiễn vị thiết kế gia kia rời đi. Dì Phùng cũng đã rời khỏi, ở phòng khách hiện tại chỉ còn có hai người.

Tả Tịnh Viện liếc nhìn chiếc khuy cài áo trước ngực trái của mình rồi lại nhìn Trần Vũ Tư. Nàng đi tới trước mặt cô, khẽ vuốt ve chiếc khuy cài áo rồi đặt tay nhẹ lên đó như muốn kiểm tra nhịp tim đang đập gia tốc của cô. Hơi thở của cô vì nàng tới gần mà bắt đầu rối loạn.

Trần Vũ Tư ghé sát khuôn mặt tới trước mặt Tả Tịnh Viện mà nói nhỏ:

- Hôm nay nhớ theo sát tôi, tôi không muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tả Tịnh Viện khó khăn lên tiếng:

- Được... thưa đại tiểu thư.

Trần Vũ Tư cong khóe môi mỉm cười, nàng nhẹ vỗ lên vị trí khuy cài áo của Tả Tịnh Viện lần nữa rồi thu tay về, lùi lại một chút kéo ra khoảng cách giữa hai người. Đại não của Tả Tịnh Viện lúc này hoàn toàn trống rỗng, lúc nãy cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cô bị bạo kích mà đập mạnh liên tục. Nàng hẳn là không có lý do gì không cảm nhận được nhịp tim của cô. Cô không hiểu nàng vì cái gì lại hành xử như vậy. Những suy nghĩ vượt khả năng hoàn toàn không dám xuất hiện trong đầu cô.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đóa hoa hồng quý giá của tôi [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ