Sau khi Trần Uất rời đi, Bách Yến Dạ quay lại nhìn thân ảnh gầy gò đang ngồi trên giường, nhất thời không biết muốn nói gì.
"Thanh Thanh sao rồi?" . Bỗng nhiên y lên tiếng trước.
"Hiện tại đang làm nữ vương rồi, có điều tính tình trở nên u uất, sức khỏe cũng không tốt lắm, dược nhân ấy à... E là cũng chẳng được bao lâu."
"Ta biết rõ rằng tình cảm của muội ấy đối với... Lăng tỷ tỷ chính là chân tình thực cảm, bao nhiêu năm ở trong đêm tối mới có người thật lòng đối xử với muội ấy như vậy. Thật là quá đáng tiếc.""Ngươi muốn đi?"
"Đúng vậy, ta muốn thăm muội ấy."
"Ngươi..."
"Có thể đi cùng ta không?"
Y biết hắn là hoàng đế trăm công nghìn việc sao lại có thể đi cùng y chứ? Nhưng y vẫn muốn hỏi, y chính là con người cố chấp như vậy.
"Có thể."Tiếng Yến Dạ đáp lại y làm cắt ngang suy nghĩ miên man.
"H-hả? Sao mà đi được chứ".
"Tại sao không được chứ, nhưng ta cần thời gian chuẩn bị."
Y và hắn nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là hình bóng của chính mình thì lại cảm thấy không chân thực. Y muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
"Như Quân." Đột nhiên Bách Yến Dạ gọi tên y làm y có hơi giật mình.
"Có chuyện gì?"
"Ngươi có thể trở thành Như Quân của một mình ta thôi được không?". Không còn Thập Khắc Nhĩ Quân, không còn Vô Thường.
Chỉ làm người của một mình Bách Yến Dạ hắn.Tâm y động rồi.
Nhưng y lại do dự.
Hắn là hoàng đế, là của vạn dân, là của trăm phi tử, là của triều thần, đâu phải của riêng mình y? Làm sao y có thể không sợ có một ngày hắn sẽ chán ghét y rồi rời bỏ y? Tình cảm của y chính là hèn mọn như vậy, keo kiệt như vậy, không muốn chia sẻ người mình yêu cho bất cứ ai khác ngoài y.
"Ta có thể là của một mình ngươi nhưng ngươi có dám thề với trời rằng ngươi chỉ là của một mình ta?". Y cúi đầu, không muốn để hắn đọc được gì trong mắt mình, cũng không muốn hắn thấy mình khóc
Bách Yến Dạ không đáp, hắn cầm gáy của y, bắt buộc y phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Từng giọt nước mắt như những hạt châu lớn trượt xuống theo sườn mặt xinh đẹp. Y đã mất quá nhiều rồi, y sợ cảm giác có được rồi lại mất đi điều đó rất đau khổ. Nếu chấp nhận hắn thì y chỉ có hắn, nhưng hắn lại không chỉ có y, hắn còn có mẫu thân, muội muội, thậm chí là hàng ngàn dân trong Tu Linh. Sự bối rối và đau xót lan ra trong lòng Bách Yến Dạ, hắn cũng muốn buông tất cả để thành người của y nhưng hắn không thể bỏ lại được. Vả lại con đường để tới bên nhau kề vai sát cánh là rất khó đi, trước kia cha hắn cũng như vậy, hắn sợ...
"Không trả lời được? Không sao cả, ta cũng đã biết trước câu trả lời rồi, ta ...".Đôi môi bị chặn lại, cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc lại bao phủ. Ban đầu y có hơi kháng cự, nhưng theo đầu lưỡi kiên trì của hắn, y cũng thuận theo. Y quên cả thở, mãi tới khi xung quanh quay cuồng vì thiếu dưỡng khí mới vội vàng tách nhau ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thượng vi thường
Non-FictionỞ bất cứ quốc gia nào , uy nghiêm của 1 vị vua là trên hết , nào ngờ cũng có kẻ cả gan xúc phạm đến điều này. Kẻ đầu tiên trong lịch sử nước Tu Linh sỉ nhục điều đó lại chỉ là 1 cái bang chủ cái bang "nhỏ bé" tên Vô Thường . Đúng như cái tên của y...