Cha mẹ của Vô Thường là người dân thôn Lạc Giang , một thôn trang ở gần biên giới giáp giữa Tu Linh và Tây Vực .(ở Tu Linh nhe).
Cha mẹ y theo như mọi người trong thôn nói thì tới đây khi mẹ y mang bầu y . Tay không tấc sắt , hai người chỉ mang theo một chút quần áo cùng lương khô.
Khi đến thôn , họ một người thì giống người Tu Linh lại mang bầu , một người thì trông không giống dáng vẻ người Tu Linh . Nên đã nhất quyết đuổi họ đi , không cho họ vào thôm.
Nhưng sau lại thấy họ tội nghiệp nên mềm lòng để họ ở lại.
Sau 8 năm , thảm kịch xảy ra .
Ở trong thôn ngoại trừ Thập Khắc Nhĩ Quân thì không ai còn sống.
Lúc đó y cũng không tên là Thập Khắc Nhĩ Quân mà tên là Như Quân.
Mẹ y tên Tô Hoa , y chỉ biết mẹ y rất đẹp.
Cha y lấy tên là Như Lịch , dáng người cao to , khác hẳn với người Tu Linh mảnh khảnh nhưng khoẻ khoắn. Mà sức lực chủ yếu là lấy ở cơ thịt .
Vốn ra năm đó , cha y tên Thập Khắc Như Lịch , cha y cùng hai vị huynh đệ khác là Thập Khắc Nhị La và Thập Khắc A Tứ cùng nhau tranh đoạt ngôi vị Đại Hãn . Nhưng Thập Khắc Nhị La dùng mẹ y và y để uy hiếp cha y từ bỏ ngôi vị .
Nhưng việc này đã bị các trưởng lão biết được, cho rằng hắn ta quá độc ác , lên ngôi sẽ làm khổ con dân nên ngôi vị Đại Hãn mà hắn ta ao ước cứ thế mà được dâng cho đệ đệ Thập Khắc A Tứ.
Hắn căm hận huynh trưởng , cho rằng huynh trưởng là người khiến hắn mất đi tư cách tranh vị .
Nên đã tìm kiếm cha y suốt 8 năm... Sau khi tìm được liền giết chết cả đôi uyên ương.
Mẹ y không phải người Tây Vực , mẹ y vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tô gia khá giả ở gần biên cương.
Năm đó nhờ vô tình mà hai người gặp nhau, cứ vậy mà kết mối lương duyên , biên cương cũng trở thành nơi hẹn hò của hai người.
Khi Đại Hãn biết được rất tức giận , vì sao lại yêu đúng người của Tu Linh.
Nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con , chỉ đành tác hợp cho hai người.
Cha của mẹ y , cũng là ông ngoại y khi biết chuyện cũng vô cùng tức giận . Nhà chỉ có đứa con gái , nó không hạnh phúc thì mong ai hạnh phúc . Cũng đành nước mắt ngắn dài tiễn con ra nơi đất khách quê người.
Điều khiến Tô gia không ngờ là nàng lại chết tại đất nước quê hương.....
Y mở mắt ra thì đã là ở trong thư phòng của hoàng đế.
"Tỉnh rồi sao ? "
Y khẽ gật đầu
"Uống chút nước đi".
Y không uống ngay mà ngẩng đầu lên nhìn hắn
"Ngươi điều tra ta sao?"
"...."
Y không cần hắn trả lời cũng biết , vốn cái tên Như Quân y vốn quên từ lâu rồi. Còn cái tên Thập Khắc Nhĩ Quân thì mới biết hôm qua...
"Cái tên Vô Thường nghe bất bình thường lắm , ta gọi ngươi là Nhĩ Quân nhé?"
Y cũng nghĩ như vậy, đúng thật là cái tên Vô Thường nghe giống thần chết quá vẫn là khó mở miệng... Y chần chừ một lúc ,nói.
"Gọi Như Quân đi".
Đây là tên lúc trước cha mẹ y đặt cho y.
"Được, Như Quân ngươi uống nước đi".
Lâu lắm rồi mới có người gọi y như vậy , trong lòng có chút ...
"Ừm".
Bách Yến Dạ quay trở lại tiếp tục phê tấu chương.Mấy năm nay Tu Linh và Tây Vực tạm thời hoà bình , không xảy ra chiến sự nén tấu chương chủ yếu là vấn đề thiên tai , lương thực.
Lần trước đi vi hành cũng chẳng có thời gian để ý nhiều đến đời sống nhân dân...
Lần này hắn định đi vi hành thêm lần nữa nhưng không rủ thêm hai vị cô nương kia đi vì sợ hai vị cô nương kia ham chơi mà quên mất nhiệm vụ.
Hắn liền nghĩ đến những nơi ở gần biên giới , xem xem họ có cực khổ không . Tiện thể xem luôn giữ binh lính ở gần biên giới sẽ như nào đây?
Vậy là trong phút chốc , nơi vi hành đã được quyết định.
"Ta tính đi vi hành , các hạ có muốn đi cùng ta không?"
Hắn ngả ngớn nằm trên bàn , một tay chống cằm hỏi y.
"Tùy ngươi".
Bách Yến Dạ cười cười
"Vậy ngươi đồng ý rồi đi , ngày mốt sẽ khởi hành".
"Bẩm hoàng thượng, Thái hậu muốn gặp ngài".
"Ừm , ta đi gặp mẫu hậu , ngươi nhớ nghỉ ngơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thượng vi thường
Não FicçãoỞ bất cứ quốc gia nào , uy nghiêm của 1 vị vua là trên hết , nào ngờ cũng có kẻ cả gan xúc phạm đến điều này. Kẻ đầu tiên trong lịch sử nước Tu Linh sỉ nhục điều đó lại chỉ là 1 cái bang chủ cái bang "nhỏ bé" tên Vô Thường . Đúng như cái tên của y...