"Tỷ tỷ ơi, hôm nay hoàng đế của bọn tỷ lấy ca ca ta rồi. Hi vọng hai người bọn họ có thể răng long bạc đầu."
Trong không gian lạnh lẽo, cô nương ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh quan tài bâng quơ nói.
"Tỷ tỷ, ta trước giờ không tin chuyện quỷ thần, nhưng ta lại hi vọng linh hồn tỷ thật sự ở đây."
"Ở bên cạnh ta."
"Cả cha mẹ ta nữa."
"Ta rất nhớ mọi người."
"Nhưng ta chẳng thể bỏ mặc tất cả."
"Ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa."
"Đợi ta."
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại."
"Hi vọng có kiếp sau."
"Lần này hãy để ta đi tìm tỷ."
_____________________
Sau ba năm Tây Vực do nữ vương mới cai quản trở nên phát triển hơn, quan hệ bên ngoài đối với các nước xung quanh đặc biệt là Tu Linh rất tốt đẹp.
Trong khoảng thời gian ấy, Tây Vực cùng Tu Linh liên hôn hai lần.
Hoàng đế Tu Linh cùng Thế tử Nhĩ Quân.
Bình vương Bách Nhạn cùng Ái Tân vương Mặc Minh.
Cho tới một ngày, nữ vương ngã bệnh, Thế tử cùng Vương gia vội vàng trở lại Tây Vực lo liệu. Bởi vì lần A Lạp Thanh ngã bệnh này nằm trong dự đoán từ lâu, lần này cũng là lần cuối mà hai người có thể gặp lại người muội muội này.
"Thanh Thanh, muội thấy sao rồi?"
A Lạp Thanh không nói gì, vẻ mặt nhợt nhạt chỉ nhìn chăm chăm về một hướng.
"Ta cứ nghĩ muội đã buông xuống từ lâu, ai ngờ rằng lại cố chấp như vậy."
"Nếu là huynh, huynh có buông xuống không? Khụ... khụ..." A Lạp Thanh vừa mở miệng đã ho ra máu.
"Nào, từ từ thôi." Như Quân nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng. "Có lẽ là không." Y cụp mắt nói.
"Thuốc sắc xong rồi, mau uống đi." Bách Yến Dạ bưng bát thuốc bốc khói nghi ngút từ ngoài bước vào.
A Lạp Thanh nhìn thấy cảnh này bật cười. "Chắc tỷ ấy không nghĩ tới ca phu lại đi sắc thuốc cho ta đâu."
"Con người ấy mà, đều luôn có lúc nọ lúc kia." Bách Yến Dạ đưa thuốc cho Như Quân để y cho A Lạp Thanh uống.
"Thanh Thanh, thế nào rồi?" Mặc Minh cùng Bách Nhạn đẩy cửa bước vào.
"Vừa mới uống thuốc."
"Tình hình thế nào?" Như Quân hỏi.
"Thời gian muội ấy cai quản khá tốt, cũng không có việc gì quá nghiêm trọng, chủ yếu là triều thần lo lắng cho sức khỏe nữ vương."
"Ta làm phiền mọi người rồi."
"Chúng ta là người một nhà, phiền gì chứ."
"Các vị ca ca."
"Sao vậy?"
"Ta hiện tại ngồi dậy thôi cũng cảm thấy rất mệt. Tây Vực này, ta có muốn cũng không quản được nữa, đành nhờ các vị."
"Muội nói nhảm gì vậy chứ? Còn khoẻ thế này cơ mà." Mặc Minh vội nói.
"Sức khỏe của ta như thế nào muội tự biết, muội cầm cự không nổi nữa rồi khụ ...khụ.." Đột nhiên, A Lạp Thanh liên tục khạc ra máu.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, từ từ hít thở, ...."
Cả đám nhao hết cả lên.
"Không sao, không sao, ta cảm giác ta còn sống được mấy khắc nữa..." A Lạp Thanh xua tay.
"..."
"Ta nhờ mọi người một việc." Nàng cầm lấy tay Như Quân nói, mái tóc sớm đã bạc trắng càng làm thêm vẻ tiêu điều, bệnh tật.
"Muội cứ nói đi."
"Dưới giường ta có một bộ y phục, khi ta chết muốn được mặc nó."
"Được, được." Như Quân gật đầu.
"Ta muốn chôn cùng người đó."
"Được, nghe muội." Như Quân nắm lấy tay nàng gật đầu, khoé mắt y đã đỏ ửng.
"Đa tạ." Giọng nói của nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn, bàn tay nắm lấy tay Như Quân cũng tuột xuống.
"Thanh Thanh!"
"Thanh Thanh, Thanh Thanh à."
Mặc Minh không chịu nổi, úp mặt vào lồng ngực người bên cạnh, Bách Nhạn không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể ôm hắn vỗ về.
"Đừng quá buồn, đây cũng coi như giải thoát cho nàng ấy."
Bách Yến Dạ ngồi xuống bên cạnh Như Quân, nhẹ nhàng ôm lấy y.
Đúng vậy, đây chính là sự giải thoát mà A Lạp Thanh mong muốn từ lâu.
__________________
Quốc tang diễn ra, triều thần cùng nhân dân đều than khóc. Vị nữ vương ấy đã giúp cuộc sống của bọn họ trở nên tốt hơn trước rất nhiều.
Y phục đỏ tươi, cờ tang trắng xoá.
"Sênh ca chẳng thấy người xưa ngâm,
Thập lí trường hoan khó tìm về.""Ta tới rồi đây, người có đợi ta không?"
"Ta luôn ở đây, cạnh người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thượng vi thường
Não FicçãoỞ bất cứ quốc gia nào , uy nghiêm của 1 vị vua là trên hết , nào ngờ cũng có kẻ cả gan xúc phạm đến điều này. Kẻ đầu tiên trong lịch sử nước Tu Linh sỉ nhục điều đó lại chỉ là 1 cái bang chủ cái bang "nhỏ bé" tên Vô Thường . Đúng như cái tên của y...