Chương 22 - Quốc hôn.

14 4 0
                                    


Như Quân nhìn hỉ phục được đưa tới cũng đã nửa ngày trời rồi.

"...". Hai con người khác ở trong phòng hết nhìn y, nhìn hỉ phục lại nhìn nhau không biết nên nói cái gì để biểu ca của mình hồi hồn lại nữa.

"Đi, đi ăn cơm." Y đứng dậy nói.

"Ca, huynh không mặc thử sao?". A Lạp Thanh níu tay áo y.

"Chút nữa rồi ta mặc cho muội xem, được không?". Y xoa đầu nàng nói.

"Không được, huynh đừng có trốn, mau mặc thử đi, ca ca, mau vào giúp huynh ấy mặc." A Lạp Thanh liếc nhìn Mặc Minh còn đang ngồi xem.

"Đi thôi, đi thôi, mau vào trong nào." Mặc Minh lôi kéo y ra phía sau.

"Thanh Thanh, mau vào đây coi thử đi, này thật là đẹp quá đi." Sau khi giúp y mặc thử hỉ phục, Mặc Minh mắt sáng lên, vội gọi A Lạp Thanh vào.

"Thật... thật đẹp." A Lạp Thanh vừa bước vào đã thốt lên.

Bộ hỉ phục may theo kiểu dáng của nam nhân, thêu hình phượng hoàng bằng tơ vàng dọc theo thân áo, tay áo thêu hoa văn cầu kì nhưng không rối mắt, thắt lưng bản lớn làm tôn lên vòng eo nhỏ của y.

Như Quân nhìn vào gương lớn, thấy mình trong đó thật... đẹp.

"Cái này phải tốn bao nhiêu lâu chứ, đều là tơ vải thượng hạng nhất nha, têm hoàng đế này thật sự rất yêu huynh." Mặc Minh ngồi xổm xuống, lấy tay sờ thử chất liệu.

"Còn phải nói, lúc huynh ấy còn làm bang chủ cái bang, quốc khố đều là lén lút được hoàng đế cho huynh ấy lấy đi đó." A Lạp Thanh cũng ngồi xuống theo, kéo Mặc Minh nói chuyện.

"Đợi đã, lén lút được hoàng đế cho ta lấy đi?" Như Quân vội ngồi xuống theo.

"Ấy ấy, hỏng hết hỉ phục bây giờ, mau thay ra đã." A Lạp Thanh biết mình hớ miệng, vội lảng sang chuyện khác.

"Muội ngồi đó, đợi ta thay y phục." Y trừng mắt cảnh cáo.

"Vâng." A Lạp Thanh ỉu xìu.

"Này, muội nghe từ đâu vậy?". Mặc Minh chọc chọc A Lạp Thanh.

"Muội kể đi." Như Quân thay y phục nhanh như gió, lúc ra hỉ phục còn được gấp gọn gàng.

"Chuyện này muội nghe tỷ tỷ cùng hoàng đế nói chuyện đó... hôm đó là hôm mà tỷ ấy chém chết gián điệp trước mặt tất cả mọi người đó. Hôm ấy, vị ca ca kia hỏi đường nhà bếp lấy đồ ăn cho huynh rồi ta lại nghe tỷ tỷ nói "Đó là quốc khố của ngươi đúng không?" rồi ca ca đó trả lời "Ừ, muốn lấy được người đẹp phải bỏ công bỏ của chứ." tỷ ấy lại nói "Há há há, không ngờ ngươi cũng có ngày này." ca ca kia hình như tức giận, không nói nữa mà đi lấy đồ ăn cho huynh. Thêm cả những việc huynh kể cho ta nghe nữa thì ta đoán ra thôi."

"..."

"Hôm đó bọn họ nói ngay cạnh lều nên ta mới nghe được thôi chứ ta không có cố ý nghe lén đâu!" A Lạp Thanh thấy sắc mặt y không đúng vội vàng nói.

"Ừ, ta không trách muội. Đi nào, ăn cơm thôi." Như Quân xách hai đứa nhỏ đang ngồi lên.

...

Thượng thượng vi thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ