Chương 6 - Bạch Dạ.

17 5 0
                                    

Bách Yến Dạ không nghĩ vị tướng quân đóng doanh ở biên cương là nữ , lại càng không ngờ là Lăng Vi.
Lăng Vi là vị nữ tướng duy nhất ở Tu Linh. Nàng là nối theo nghiệp cha lên chiến trường.
Cha nàng tên Lăng Tiêu , có công lớn với tiền triều.
Nàng lớn hơn Bách Yến Dạ 3 tuổi , lên chiến trận cùng với hắn , đồng sinh đồng tử mấy năm .
Năm hắn 13 tuổi lên chiến trường, để tránh bị phát hiện thì đeo mặt nạ ( giống cái đang đeo nên mới nhận ra) , lấy tên là Bạch Dạ. Nên chỉ có Tiên đế, Lý công công, vài vị tướng quân chủ lực, vài thái y cùng đồng hành ra trận là biết.
Đến Lăng Vi cũng không ngờ người vào sinh ra tử với nàng trên chiến trường mấy năm giờ đã trở thành hoàng đế.
Bạch Dạ 13 tuổi lập công , các binh sĩ , nhân dân biên ải đều biết.
Tam hoàng tử 13 tuổi lần đầu cầm giáo lên chiến trường không ai biết.
Vết sẹo trên tay Thập Khắc Nhị La là do hắn mà có .
Nhưng năm đó Bách Yến Dạ cũng bị ăn một đạp của Thập Khắc Nhị La _ La tướng quân . Xém chút không còn mạng trở về.
_-_
Sau khi lo xong việc luyện binh , Lăng Vi mới tìm Bạch Dạ ôn lại chuyện cũ.
"Năm đó may mà huynh kéo ta ra , không thì ta bị dẫm chết rồi".
"Ta kéo ngươi ra súyt thì cũng bị dẫm cùng ngươi rồi, ngươi nặng quá".
"Haha súyt thì không còn mạng mà gặp lại ngươi. Bạch tiểu đệ, ta hỏi ngươi."
"Hả".
Tự nhiên lại nghiêm túc vậy , Bách Yến Dạ có chút hoang mang.
"Chắc ngươi chưa có phu nhân đâu nhỉ ?"
Lăng Vi ý vị thâm sâu khẽ liếc sang y hóng chuyện nãy giờ.
"Ta..."
Cũng không thể nói chưa lấy , nói vậy há Lục Ly chịu thiệt rồi sao.
"Ta biết ngay mà , ai mà lại muốn lấy tên vừa mặt lạnh lại cục tính như ngươi chứ".
Nhận ra ánh mắt của Lăng Vi, y bất lực lên tiếng
"Cô nương nhìn ta làm gì chứ , cô muốn làm phu nhân ta hả?"
"Phụt ".
Bách Yến Dạ đang uống trà nghe vậy phun ra , quay đầu nhìn y.
"Đâu có , bản tướng là muốn lấy người có thể cầm đao kiếm , nhìn ngươi ốm như vậy, có nhấc nổi thanh đao không"
"Ta còn tưởng ngươi không tính lấy vợ nữa chứ".
(bé lấy chồng mà:))
Y không để tâm lời châm chọc của hắn , đáp lại lời Lăng Vi.
"Tướng quân đây , ta muốn đấu với ngài một trận".
"Được , ngươi đã mở lời thì ta cũng không cự tuyệt".
"Tướng quân không cần nhường tại hạ".
Vốn Lăng Vi còn định nhường y vài chiêu nhưng y nói vậy nên cô cũng đánh hết sức.
"Được, vậy chúng ta ra thao trường."
Tới thao trường , các binh sĩ khác vẫn đang tập luyện , ba người đi thẳng lên đài lớn ở giữa thao trường. Ánh mắt mọi người đổ xô về phía đài , tụ tập lúc càng đông.
"Chọn một thứ đi".
Thấy y không mang theo vũ khí,  Lăng Vi chỉ vào đống vũ khí bên cạnh đài kêu y chọn một thứ , còn bản thân mình thì cầm một ngọn giáo .
Thứ nhất, hành sự chỉ nhận tiền mặt.
Thứ hai ,để thuận tiện hành động cần chọn đồ bảo hộ màu đen đơn giản nhất.
Thứ ba là không giết phụ nữ và trẻ nhỏ.
Thứ tư là ra tay không chớp mắt.
Thứ năm là tránh nói nhảm nhiều.
Thứ sáu là về nhà phải đi đường vòng.
Thứ bảy .... là phải chọn cho mình vũ khí phù hợp nhất.
Y trước giờ toàn cầm kiếm , nhưng có lẽ lên chiến trường hơi khó dùng , đa số toàn dùng đao.
Mà đao pháp của y như quẹc.
Cũng không thể cầm thứ quá dài , bản năng của y thiên về ám sát , hay cầm kiếm kề cổ người ta, quá dài thì hơi bất tiện. Y đảo mắt quan sát một lúc, thấy một con dao găm nhỏ. Y cũng lấy làm lạ , chẳng lẽ ở chiến trường còn có thể dùng thứ này đánh giặc sao. Y cầm lấy nó làm mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu. Đó là thứ trước giờ chưa ai trong quân doanh này dùng cả , nó vốn là của người Tây Vực , Lăng Vi vô tình lấy được khi tuần tra biên giới giáp với Tây Vực. Ngay cả Bách Yến Dạ cũng đầu đầy hỏi chấm , chẳng phải y quen dùng kiếm sao.
Nhưng võ công hiện giờ của y đều là do Thập Khắc Nhị La dạy.
"Xong rồi".
Y quay lại nói với Lăng Vi
"Lăng tướng quân, mời".
Bách Yến Dạ đứng phía dưới âm thầm quan sát hai người. Một người tĩnh lặng như nước, một người mạnh mẽ như núi.
Lăng Vi cầm giáo đâm tới , y nhảy lộn sau lưng nàng nhưng nàng lập tức vụt ngược thanh giáo trở lại sau lưng mình.
Y  hai tay chống lên hai vai Lăng Vi lộn ngược về trước mặt nàng. Lăng Vi không ngờ người ốm như vậy lại có bản lĩnh. Lập tức đánh nghiêm túc. Dao găm là thứ ngắn , cần chờ thời cơ mà đâm thẳng vào nơi chí mạng của đối phương nên y không đánh trả mà chỉ né chiêu.
Sở trường của Lăng Vi là cầm cung , đánh tầm xa . Ít khi nàng cận chiến như này nên khi biết đối phương có bản lĩnh thì càng nghiêm túc hơn. Nhưng nàng càng đánh ,y càng né. Nàng liền biết đây là trận đấu sức bền , ai mệt trước, để lộ sơ hở trước thì người đó thua. Y nhìn được phần cổ của nàng có sơ hở , liền lướt qua. Nhưng Lăng Vi bước một chân ra sau né đòn , liền đó cầm thanh giáo quật ngang eo y. Y lộn người lên , né được đòn hiểm , tay lập tức kề vào cổ Lăng Vi. Lúc lộn người, nón của y rơi ra.
Nhưng ngay lúc quật trượt , Lăng Vi đã tung giáo lên , nắm gần ngọn giáo đưa sát vào đầu người vừa mới kề dao vào cổ nàng.
Lăng Vi thấy dung mạo người này thì thoáng đỏ mặt.
Nàng ở quân doanh hơn chục năm , ngoại trừ Bạch Dạ thì nàng toàn nhìn thấy nam nhân cao to đen hôi. Lần đầu tiên nàng thấy nam nhân đẹp a.
Hai người ở trong thế ngươi chết thì ta chết .
Hai người cùng buông vũ khí xuống.
"Lăng tướng quân võ công cao cường".
"Không có, Vô công tử mới là cao thủ".
"Hahaha. Được rồi, các ngươi mau giải tán đi."
Y nhặt nón phủi phủi nhưng không đội lên nữa , vướng. Các binh sĩ rì rầm với nhau bàn tán xem đây có phải nữ nhân hay không. Lăng Vi và y nhảy xuống khỏi đài , thấy Bách Yến Dạ vẫn còn đứng đó .
"Sao vậy, Bạch tướng quân muốn đấu với ta sao".
Lăng Vi cười cười hỏi hắn.
"Được".
Lăng Vi đang cười thì cứng lại , nàng vừa đánh nhau xong , mệt rồi giờ thêm hắn .
Võ công và độ liều của hắn không đùa được, năm đó là nàng cùng Lục thừa tướng hiện giờ chứng kiến hắn 13 tuổi lao vào đánh nhau với Thập Khắc Nhị La làm chỉ huy quân Tây Vực bấy giờ  cách hắn mười mấy tuổi .
Tuy suýt chút là không còn mạng ăn cơm nhưng Thập Khắc Nhị La cũng bị thương.
"Ta đùa chút thôi, trưa rồi ,các người cùng ta và binh sĩ ăn cơm. Đi thôi. Còn mọi người nữa cũng nghỉ ngơi ăn trưa đi."

Thượng thượng vi thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ